- Chân dung & Phỏng vấn
- Đại tướng Lê Văn Dũng – Một “ông già Nam bộ”
Đại tướng Lê Văn Dũng – Một “ông già Nam bộ”
Hay tin anh Bảy – Đại tướng Lê Văn Dũng – về cõi vĩnh hằng, dù biết trước sẽ đến ngày này, tôi vẫn bàng hoàng, đau xót. Mất đi anh là mất một người anh, một người đồng đội, một người thủ trưởng khả kính.

Chân dung Đại tướng Lê Văn Dũng (1945-2026).
Anh Bảy về với tổ tiên. Nhiều người đã viết về anh, mỗi người từ một góc nhìn riêng. Tôi cũng vậy, viết về anh Bảy từ góc nhìn của tôi – góc nhìn về một “Ông già Nam Bộ”.
Không nghị quyết, không quyết định, thậm chí không có một quy chế hay danh xưng chính thức nào để tôn vinh những con người có uy tín, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Mỗi vùng đất gọi họ bằng những cách khác nhau. Miền Bắc có “Anh Cả”, miền Nam có “Anh Hai”; nơi khác là “già làng Tây Nguyên”, là “Ông già Nam Bộ”…
Thoạt đầu, tôi từng nghĩ chữ “già” trước hết là nhiều tuổi – sống lâu thành lão. Nhưng khi có dịp đi nhiều, sống nhiều, trải nghiệm khắp các vùng đất nước, tôi mới hiểu: danh xưng ấy không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở uy tín, nhân cách và sự lan tỏa đối với cộng đồng.
Ở Nam Bộ, từng có danh xưng “Ông già Nam Bộ” theo nghĩa đen, như nhà văn Sơn Nam – người am tường đến mức hiếm ai sánh kịp. Có người nói vui rằng gọi Sơn Nam là “ông già Nam Bộ” vì ông… đi bộ khắp Nam Bộ. Chuyện đó xin bàn sau. Ở đây, tôi chỉ muốn nói vì sao anh Bảy Dũng xứng đáng với danh xưng ấy.


Tác giả và các đồng đội đến Nhà tang lễ chào vĩnh biệt Đại tướng Lê Văn Dũng, 12/1/2026.
Trước hết, anh Bảy xứng danh Ông già Nam Bộ bởi nhân cách.
Nhân cách không phải tự nhiên mà có, mà được rèn luyện, tu dưỡng qua năm tháng. Điểm xuất phát của anh Bảy cũng như bao người khác: nước có giặc thì đi đánh giặc. Năm 1963, anh dấn thân vào cách mạng trong thời kỳ vô cùng gian khó, khi con đường phía trước như một đường hầm chưa thấy lối ra. Từ Giồng Trôm, anh đầu quân cho đơn vị non trẻ mang tên Đoàn Bình Giã…
Từ người chiến sĩ đến cán bộ cấp chiến lược, anh Bảy không nhảy cóc, không đốt cháy giai đoạn, mà bền bỉ, kiên trung đảm nhiệm từng nhiệm vụ. Sinh thời trò chuyện, anh từng nói rất mộc mạc:
“Thời đó khó lắm. Ai sao mình vậy. Tụi tao cố gắng.”
Suy nghĩ ấy theo anh từ khi làm lính đến lúc làm quan – mà là quan rất to. Có lần tôi hỏi anh:
– Năm Mậu Thân 1968, anh làm gì?
Anh Bảy cười hề hề:
– Lúc đó tui làm đại đội trưởng. Chết nhiều quá, tui cứ nghĩ mình sẽ chết. Giờ đâu thành tướng tá.
Tôi nghĩ, anh Bảy Dũng xứng danh Ông già Nam Bộ còn bởi cái uy của vị tướng trận và cái tình của người cùng đội ngũ.
Tôi biết anh Bảy từ khi anh còn là cán bộ trung đoàn cho đến lúc giữ cương vị cán bộ cấp chiến lược: Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ở bất kỳ cương vị nào, anh vẫn giữ cho mình cái “dĩ bất biến” và biết “ứng vạn biến”.
“Dĩ bất biến” là anh Bảy vẫn là chàng trai Nguyễn Văn Nới ra đi từ vùng đất địa linh nhân kiệt, suốt đời hết lòng vì quê hương, đất nước, vì con người.
“Ứng vạn biến” là ở cương vị nào, anh hành xử đúng với cương vị đó: trung thực, kiên quyết, quyết đoán.
Bởi thế, anh trở thành Đại tướng; trở thành Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến.
Cuối cùng, Đại tướng Lê Văn Dũng xứng danh Ông già Nam Bộ bởi sự chân chất, mộc mạc. Anh chưa bao giờ tỏ ra “cao đạo” với bất kỳ ai, nhất là với thuộc cấp. Anh nghĩ sao nói vậy, dĩ nhiên tùy chỗ, tùy lúc, nhưng luôn toát lên khí chất của người mang dòng máu mở cõi.
Anh Bảy Dũng – người anh, người đồng đội, người thủ trưởng của tôi – nay đã về cõi vĩnh hằng. Viết về anh, ai chẳng nói những điều tốt đẹp. Nhưng với góc độ của người từng ở cạnh anh, tôi viết những dòng này như một lời khóc anh Bảy.
Những kỷ niệm xưa ùa về, như sóng biển trào dâng.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 11-1-2026
T.T.T
——
(*) Đại tá - Nguyên Trưởng Ban Đại diện phía Nam báo QĐND.