- Thế giới sách
- Như lòng thành dâng Mẹ - dâng Tổ tiên và những vùng đất thiêng
Như lòng thành dâng Mẹ - dâng Tổ tiên và những vùng đất thiêng
Đọc “Đường thơ, lặng bước” của nhà thơ xứ Đoài - Đào Ngọc Chung
(NXB Hội Nhà văn -2023)
Đầu sách có dòng “Kính dâng Mẹ“ đã thấy cảm động - cái gì thiêng liêng nhất của người con nay đã 85 tuổi - làm tuyển thơ - cảm xúc sâu kín của người con khi càng già càng thương nhớ mẹ cha. Càng nặng lòng yêu mảnh đất và con người cưu mang.
Đào Ngọc Chung sinh ra nơi Đất Tổ - nhưng duyên nghiệp gắn anh với núi Tản - Sông Đà. Anh là nhà giáo, nhà văn, nguyên phó Chủ tịch Hội VHNT Hà Tây, đã xuất bản 14 tập thơ.
Xứ sở này dù trong phát triển đô thị - đã nhập về thành Thủ đô Hà Nội nhưng có lẽ nhờ những di sản cổ - làng Đường Lâm, Chùa Thày, Chùa Mía, chùa Tây Phương…. mà có lẽ có cả “nhờ thơ” mà ai cũng giữ được cảm xúc cổ xưa - “Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm" (Quang Dũng). Và núi Tản với chiều sâu văn hóa được ghi trong “Dư địa chí" của Nguyễn Trãi.
Điều gây chú ý lớn là nhà thơ không dừng lại ở việc miêu tả cảm xúc tình yêu xứ Đoài – mà điều lạ ở tập thơ là tình yêu rộng lớn nhiều con người xưa - nay ở nhiều miền đất nước. Mà yêu qua kiểu đằm thắm của người con xứ Đoài xưa nay nổi tiếng thuần phác, thuần hậu.
Anh không dừng ở “Thăm chùa Hương", “Giếng cổ làng Vạn Phúc", “Ba chiếc cầu” bắc qua sông Nhuệ, “Bia Lê Lợi bên sông Đà", “Trở lại An toàn khu ở Vạn Phúc “của xứ ủy bắc Kỳ… Anh “trở lại núi Thầy” để như còn thấy đó ngọn đèn dầu, tiếng máy chữ vang vách đá của Bác Hồ lo lắng cho đất nước ngày đầu kháng chiến -
“Canh khuya
Đèn vẫn thắp
Gửi Chính phủ và nhân dân Pháp...”
Đào Ngọc Chung còn cho người đọc thấy nhiều gương mặt con người (“Tiễn anh kế toán đi nghĩa vụ ", "Chia tay các bạn thợ Cuba", “Tìm em, cô giáo bản H’ Mông “đến cả “người mẹ ấy" đưa con sơ tán về Hà Tây ...). Anh cảm ơn cả “cây phượng ven hồ - Tín hiệu đỏ-của chúng mình-chang chói"...
Đào Ngọc Chung có những chùm thơ về các văn nghệ sỹ như Trinh Đường, thơ Thái Thăng Long, nhạc Phú Quang, có cả “Gọi hồn" kính tặng ca sỹ Phi Nhung hy sinh khi tham gia cứu trợ trong dịch Covid... Những suy tư “Trước mộ Hải thượng Lãn Ông":
... Rừng thuốc, rừng văn
Trị bệnh, cứu người
Gốc đại thụ bóng trùm bao thế hệ
Bộ sách thuốc 40 năm
Ngàn ngàn trang trí tuệ...
(Thật trùng hợp năm nay UNESCO chọn Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là nhân vật của năm vì gương con người nhân văn, khoa học.)
Trong tập thơ Đào Ngọc Chung có cả “lời khấn" xin lỗi mẹ khi đứa con ở xứ người lịch không có ngày âm nên quên ngày giỗ mẹ.
Với anh, vẻ đẹp và tình yêu không cần sắp xếp thứ bậc, chức danh, mà là tình yêu người đến thẳng trái tim.
Tứ thơ đến với anh không chỉ vẻ đẹp trời mây non nước, những con người, mà cả xúc cảm thành thơ với cả... “Đàn bò của đội Cù Chính Lan”:
.... Con trán lang kia thồ rất nặng
Con hung cày khỏe, bạo qua sông
Con đen - bom hụt bao nhiêu chặng
Cưỡi được: Bê vàng bốn vó tung ....
Anh còn làm thơ tặng bà con xã Phú Lương “Hát... tiễn trâu về quê hương kết nghĩa”.
Đào Ngọc Chung đã đi nhiều nơi để cảm nhận cuộc sống, quê hương, đất nước, con người Việt Nam.
Rồi anh có lúc “nhìn ngược, nhìn xa” từ Tam Đảo để đưa ta trở lại với “gặp lại Ba Vì giữa biển mây - Buông chèo e động bến Sơn Tây - Có lên Tam Đảo nhìn non Tản - Mới thấy ngang trời lụa trắng bay" (Từ Tam Đảo ).
Cảm ơn nhà thơ đã cho bao người con tha hương được thêm tình yêu, sự bao bọc của quê hương mà ai cũng muốn tìm về.
“Đường thơ... lặng bước" - chứ không phải sự reo vui sôi nổi như vũ bão.
Một đường thơ của người sau cuộc đời dài nhìn cảm - chậm rãi bước đi trầm lắng nghĩ suy và cảm nhận. Không ồn ào. Như một lòng thành dâng Mẹ - dâng Tổ tiên và những vùng đất thiêng. Nơi:
“Những trang váng Quốc sử đã thăng hoa
Đang tiếp lửa
Từ Tản viên Sơn Thánh".