- Thế giới sách
- Phan Nhật Tiến: “Lỡ làm nghiêng góc chiều phố núi”
Phan Nhật Tiến: “Lỡ làm nghiêng góc chiều phố núi”
Nhà thơ Phan Nhật Tiến là một nhà thơ của lính. Tuổi đôi mươi của anh đã dày dạn nơi chiến trường, vượt qua bao gian truân, thử thách: núi cao, suối sâu, truông dài, đồng rộng. Sông hồ in dấu chân quen, muỗi mòng chích đốt, sốt rét xanh da, đói cơm lạc muối, thế mà bước quân hành vẫn rầm rập cho đến ngày non sông thống nhất.
Ngày ra đi, anh từ giã mái trường quê yêu dấu, người thân, bạn bè, bến nước, con đò, dòng sông và lưu luyến hình bóng cô láng giềng lấp ló phía bên kia hàng giậu. Ba lô hành quân của anh dường như lúc nào cũng "chật nứt" quê nhà, với tiếng ve ru chiều, tiếng gà gáy sáng và hình ảnh người mẹ tảo tần khuya sớm. Bước chân anh miệt mài in dấu khắp hai miền Trường Sơn. Lá nếp, rau rừng, măng le, cải tàu bay đã nhọc nhằn nuôi nấng những câu thơ dặm dài kháng chiến.
Anh đã xuất bản hai tập thơ trước là "Hoa trên chốt", "Mõm đá đợi trăng" và bây giờ là "Góc chiều". Các tác phẩm ấy đã nói lên sự hy sinh vô bờ bến của những người con tinh hoa dân tộc. Mỗi sự hy sinh là một bông hoa nở rộ cho hòa bình, một dấu son in vào lịch sử. Cảm xúc chiến trường đã nâng lên chất thi vị của một thời đánh giặc trong anh và đồng đội, khiến những câu thơ bật ra với ngôn từ gọn gàng, giản dị nhưng ý nghĩa sâu xa, vô cùng, nói lên một thời đại mà tính quật cường của dân tộc bừng phát dữ dội.
Trở về đời thường, anh hòa mình vào xã hội thanh bình, lo tìm áo cơm và kiếm tìm tình yêu cũng như bao người lính khác. Đêm đêm, ký ức ùa về, những hoài niệm lại thao thức trong anh. Những nắng sớm mưa chiều, đêm rộng Trường Sơn và đồng bằng Nam Bộ đã góp phần tạo nên một Phan Nhật Tiến với bước chân lãng du trong thi ca, "sức dài vai rộng". Nơi nào anh đi qua đều để lại những cảm xúc riêng.
Phan Nhật Tiến đã chọn một "góc chiều phố núi" để tịnh tâm. Ở nơi yên ả ấy, anh lắng nghe những hoài niệm xa xưa quay về. Anh bước vào sự yên lặng để tìm lại cái xôn xao, rộn ràng của ngày xưa – cái ngày xưa đã nảy nở yêu thương trong ngực lứa đôi, cái ngày xưa lay động đến núi rừng cũng phải "tròng trành":
“Anh vô tình chạm giọt mật say
Lỡ làm nghiêng góc chiều phố núi
Lơi lả gió đan trong mưa bụi
Thoáng làn hương trôi về phía lưng em
...
Bao năm rồi chưa hết bồn chồn
Buổi chiều xưa cũng mưa rắc bụi
Cũng lơi lả lời yêu gió gọi
Cũng liêu xiêu màu tím cuối đường
...
Gió vẫn thổi ngược miền cổ tích
Lay tình xưa khiến núi tròng trành”
(Góc chiều)
Trong khổ thơ đầu, câu cuối "Thoáng làn hương trôi về phía lưng em", từ 'lưng' được dùng rất tinh tế. Nó có thể là cái lưng thật của "em", hoặc cũng có thể là "uống lưng bát nước" – nghĩa là chưa chạm đến, chưa trọn vẹn. Cách dùng từ này khiến câu thơ trở nên lơ lửng, thanh tao và đầy ám gợi.
Giữa cái thâm u của đại ngàn, trong khoảnh khắc mặt trời khuất sau sương, hoàng hôn bảng lảng, nhà thơ đã "vô tình làm nghiêng góc chiều Đà Lạt". Và chợt hiện ra trước mắt là hình ảnh Mimoza thầm lặng ven đồi:
“Nghiêng nghiêng em dựa lưng đồi
Ngậm sương sáng sớm cong môi đợi chờ
Cho bao lữ khách thẩn thờ
Mỗi khi về với mộng mơ xứ này
Nắng vừa lên đã nửa ngày
Mây chưa vờn đã mọng đầy dấu yêu
Vẫn hình bóng ấy yêu kiều
Vẫn khao khát ấy liêu xiêu một thời”
(Mimoza)
Mimoza, một loài hoa thầm lặng sống ven đồi ở thành phố Đà Lạt, đã vẽ lên cho nơi này một nét buồn nhớ xa xôi, khiến bao du khách phải thẩn thờ khi dừng chân tại thành phố "vừa đi đã mỏi" này. Phải chăng, Phan Nhật Tiến đã ẩn dụ loài hoa ấy qua hình bóng "người em" năm nào, để rồi khi nhà thơ "lỡ nghiêng chao góc chiều", ngày xưa lập tức hiện về? Đúng vậy, chính vẻ đẹp thầm lặng của Mimoza đã khiến nhạc sĩ Trần Kiết Tường viết: "Mimoza từ đâu em tới đất này/ Đà Lạt đồi núi chập chùng/ Đà Lạt trời mây nước mênh mông". Trong khổ thơ này, tôi bắt gặp câu thơ: "Nắng vừa lên đã nửa ngày" – một phát hiện tưởng bình thường mà ít ai để ý. Câu thơ này khơi gợi cho những ai chưa đến Đà Lạt cảm nhận được rằng nơi ấy thâm u, mây thấp, trời gần, quanh năm se lạnh. Chính thiên cảnh ấy đã đưa con người vào cõi mộng mơ, và không biết bao nhiêu thi sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ đã nhập hồn vào Đà Lạt để cho ra đời những tác phẩm để đời.
Tôi đã có lần "nhắm mắt viết chiều lên ký ức bên sông Bình Lợi". Đúng vậy, khi ta nhắm mắt lại, ngày xưa sẽ hiện về. Trong cái hoang vu của góc chiều, Phan Nhật Tiến đã tìm lại được bao điều, muốn lắng nghe trầm tích của thời gian:
“Nhắm mắt lại để nghe sóng dội
Để nghe lòng buốt nhói lúc xa nhau
Nhắm mắt lại để thấm nỗi đau
Rào rào rạt thế mà xa xôi là vậy
...
Nhắm mắt đâu thấy được
Ngọt ngào và cay đắng
Ta ngồi đây để ngẫm từ sâu lắng
Trả tình xưa cho con nước cuối chiều”
(Nhắm mắt)
Khi ta nhắm mắt, trái tim sẽ nhìn thấy tất cả, xuyên suốt một hành trình dâu bể của đời mình với đủ mùi vị đắng cay, ngọt ngào, hạnh phúc, chia ly, buồn vui. Xin các bạn hãy thử một lần nhắm mắt, tịnh tâm để ngày xưa ùa về. Xin mời bạn hãy ghé vào "Góc chiều" của Phan Nhật Tiến. Hãy lắng nghe như cách nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã "nhắm mắt" tìm về một thời xa xưa, mà nay vẫn còn dào dạt trong lòng người: "Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa / Cho tôi về đường cũ nên thơ / Cho tôi gặp người xưa ước mơ".
Thơ Phan Nhật Tiến ở tập thứ ba này (Góc chiều), ngôn ngữ đã thánh thoát hơn, câu thơ ngắn gọn mà hàm súc, cấu trúc thơ vững chắc. Anh có những câu lục bát với từ ngữ mới mẻ, giàu hình tượng, và những câu thơ tự do đầy sức lay gợi.
Xin được mượn lời để mời gọi: Hãy liếc mắt qua "Góc Chiều" của Phan Nhật Tiến và gợi lại những nỗi niềm thơ. Xin kính chúc quý bạn đọc tìm thấy sự bình yên trong "góc chiều" của riêng mình.