- Thế giới sách
- Vài suy nghĩ nhân đọc “Gãy cánh điệp viên” của Hồ Duy Hùng
Vài suy nghĩ nhân đọc “Gãy cánh điệp viên” của Hồ Duy Hùng
Đại tá, nhà văn TRẦN THẾ TUYỂN
Trong dòng chảy văn chương viết về chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang, có nhiều dạng thức thể hiện. Xét dưới góc độ phương pháp sáng tác, có thể chia thành hai dạng thức chính: văn chương hư cấu và văn chương phi hư cấu.
Văn chương hư cấu là phương pháp sáng tác dựa trên nguyên mẫu, trong đó người viết có thể sáng tạo ra tác phẩm mang tính điển hình. Trong khi đó, văn chương phi hư cấu hoàn toàn dựa trên sự thật, từ nhân vật đến bối cảnh, để xây dựng tác phẩm.
Mỗi loại hình văn chương có giá trị riêng, khó có thể so sánh. Điều quan trọng là tác phẩm ấy đi vào cuộc sống như thế nào? Nó có chạm tới cảm xúc, trái tim của người đọc hay không? Chính điều đó tạo nên giá trị thực sự của tác phẩm.
Đọc “Gãy cánh điệp viên” của Hồ Duy Hùng – một chiến sĩ điệp viên thuộc Ban Quân báo Quân khu Sài Gòn - Gia Định thời chống Mỹ – người đọc dễ dàng nhận ra đây là tác phẩm văn chương phi hư cấu. Tác phẩm thuộc thể loại phi hư cấu bởi nhân vật, sự kiện, hiện tượng được viết trong sách đều là người thật, việc thật. Những nhân vật (kể cả tác giả) và sự kiện được đề cập gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc ta trong thế kỷ XX.
Tập sách dày gần 500 trang khổ 16x24 cm, chia thành 14 chương, là lát cắt trong bức tranh toàn cảnh về hoạt động đặc thù của ngành quân báo nói chung và Ban Quân báo Quân khu Sài Gòn - Gia Định nói riêng. Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, độ lùi thời gian cho phép chúng ta tiếp cận, giải mã những thông tin tình báo với yếu tố cơ mật mà trước đó không thể tiết lộ. Những hồi ký, tự truyện, hồi ức của các chiến sĩ tình báo như Đại tá tình báo Phạm Ngọc Thảo, điệp viên Phạm Xuân Ẩn, "Ông cố vấn" Vũ Ngọc Nhạ, Thiếu tướng Đặng Trần Đức (bí danh Ba Quốc), Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang), nữ tình báo Nguyễn Thị Mỹ Nhung (bí danh Tám Thảo), và gần đây là cuốn “Thầy tôi” của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng), giúp chúng ta hiểu phần nào sự gian nan, thách thức của các chiến sĩ tình báo cách mạng và những chiến công thầm lặng nhưng vô cùng hiển hách của họ, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
NHỮNG TRANG VIẾT LẤP LÁNH SỰ THẬT
Là một người lính Bộ đội Cụ Hồ, từng sống và chiến đấu tại chiến trường Nam Bộ trong những năm chống Mỹ cứu nước, tôi đọc “Gãy cánh điệp viên” của Hồ Duy Hùng với tâm thế của người trong cuộc.
Tác giả Hồ Duy Hùng xuất thân từ gia đình và quê hương giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Bằng sự dấn thân và cống hiến, ông không cần phải hư cấu. Chỉ cần kể lại, viết lại những gì đã trải nghiệm, về những con người và vùng đất mình đã từng chung sống, cũng đủ để hấp dẫn người đọc.
“Gãy cánh điệp viên” là một tập hồi ức chứa đựng nguồn tư liệu lịch sử quý giá. Các chiến sĩ tình báo hoạt động đa dạng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: có người làm cố vấn cho Tổng thống chế độ cũ như Vũ Ngọc Nhạ, có người “luồn sâu, leo cao” như Đặng Trần Đức, Phạm Ngọc Thảo, có người làm ký giả như Phạm Xuân Ẩn... Hồ Duy Hùng được tổ chức cài cắm vào lực lượng không quân của chế độ cũ. Ông thi vào trường hàng không và được đào tạo bài bản tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Khi trở về nước, ông được giao làm việc tại không đoàn miền Trung của quân lực Việt Nam Cộng hòa.
Tôi ấn tượng nhất với những chương Hồ Duy Hùng viết về sự “xuất quỷ nhập thần” của mình. Đặc biệt là việc ông “cướp” máy bay trực thăng UH-1 tại Đà Lạt và bay về chiến khu Tây Ninh. Những chi tiết như máy bay lạc hướng, hạ cánh giữa rừng sâu, gặp đơn vị bộ đội, chuyện săn heo rừng, tháo rời máy bay để vượt Trường Sơn ra Bắc làm “đạo cụ” huấn luyện phi công chuẩn bị cho tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975… đều rất sống động. Sau ngày thống nhất đất nước, phi đội trực thăng của Hồ Duy Hùng còn tham gia đánh Pum Rô, đánh Pôn Pốt, bảo vệ Trường Sa và biên giới phía Bắc. Đây là những lát cắt quý giá trong bức tranh tổng thể về lịch sử đất nước nửa cuối thế kỷ XX với vô vàn biến động khó lường. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn trùng sóng gió để có ngày hôm nay.
Một trường đoạn khác trong “Gãy cánh điệp viên” mà tôi thích là hành trình của một chiến sĩ tình báo, đại úy phi công sau khi trở về đời thường, làm kinh tế. Với ý chí và bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, Hồ Duy Hùng cùng đồng đội đã xây dựng nên thương hiệu “Công viên Văn hóa Đầm Sen” – một địa điểm nổi tiếng thời kỳ đầu công cuộc đổi mới. Điều làm nên sự khác biệt không chỉ là sự phát triển của Đầm Sen mà còn ở ý chí, quyết tâm và bản lĩnh của những người lính từng dạn dày trận mạc. Tại đây, Hồ Duy Hùng có vinh dự đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và câu chuyện về lá cờ cắm trên nóc Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 càng làm sáng tỏ tầm nhìn chiến lược và tấm lòng nhân văn của Đại tướng với những người lính Cụ Hồ.
NHƯ LÁ CON TRONG ĐẠI NGÀN TRƯỜNG SƠN
Tôi nghĩ tác giả Hồ Duy Hùng đã gửi gắm một thông điệp rõ ràng, mạch lạc khi dành các chương cuối của tập hồi ký để viết về đồng đội, người thân yêu, đặc biệt là mẹ của ông và những bà mẹ Việt Nam trên suốt chặng đường nửa thế kỷ đánh giặc.
Thông điệp ấy đúng như con trai của ông - anh Hồ Duy Trung - đã viết: “Tôi đòi ba tôi kể lại chiến tranh qua ký ức của ông. Ba tôi bảo rằng những gì ông biết, ông làm và kể lại cũng chỉ là một chiếc lá con trong đại ngàn Trường Sơn.”
Tôi nghĩ, đó chính là thông điệp mà tác giả Hồ Duy Hùng muốn gửi gắm trong tập hồi ký này.
Để khép lại bài viết ngắn về cuốn sách của người anh, người đồng đội Hồ Duy Hùng, tôi muốn nói về tựa đề cuốn sách. “Gãy cánh điệp viên” hay “Điệp viên gãy cánh”? Thú thực, lúc đầu tôi chưa hiểu. Nhưng đọc một mạch tập sách gần 500 trang in cỡ lớn của Hồ Duy Hùng, tôi ngộ ra, đây là nghĩa đen của cụm từ này.
Quả thật, điệp viên Hồ Duy Hùng cũng như điệp viên Nguyễn Thành Trung được tổ chức gài cắm vào lực lượng không quân của địch. Nguyễn Thành Trung vượt qua cam go, thách thức, hoạt động trọn vẹn sứ mệnh cho đến khi anh cướp máy bay ném bom vào Dinh Độc Lập trước ngày toàn thắng (30-4-1975). Còn Hồ Duy Hùng bị kẻ phản bội chỉ điểm, “gãy cánh điệp viên”, bị bắt, tù đày và phải sớm trở về đơn vị; và vì thế mới có chuyện ly kỳ “cướp” máy bay như đã kể ở trên.
Ở góc độ khác, tôi nghĩ điệp viên Hồ Duy Hùng không gãy cánh. Ngược lại, cuộc đời của anh rất thành công bởi sự trải nghiệm gắn liền với sự hy sinh, cống hiến “vào sống ra chết” cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
Tôi trộm nghĩ, ý tưởng này có sự tham gia tư vấn, biên tập của nhà văn Trầm Hương, một trong những cây viết rất thành công ở mảng đề tài chiến tranh cách mạng và LLVT, đặc biệt trong lĩnh vực tình báo quân đội.
Xin trân trọng chúc mừng tác giả - cựu điệp viên Hồ Duy Hùng. Xin chúc mừng nhà văn Trầm Hương đã góp sức cho ra đời tác phẩm văn chương phi hư cấu giá trị này đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
TP Hồ Chí Minh, 3-2025
TTT