- Thơ
- “Nước mắt và đồng hồ” - Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
“Nước mắt và đồng hồ” - Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
“Nước mắt và đồng hồ” là chùm thơ 4 câu thứ ba của Đinh Nho Tuấn – những khoảnh khắc ngắn nhưng giàu suy tư về hành trình làm người, làm thơ và đi qua thời gian.
Từ danh vọng, nhịp bước đời người cho đến nước mắt người viết, mỗi tứ thơ đều như một sự tự vấn lặng lẽ, nơi cảm xúc không ồn ào mà đằm sâu, rất dễ để lại dư âm sau mỗi lần đọc.
1.
Hít thở đều nhưng tôi vẫn nghe ngột ngạt
Không phải vì cây, không khí, vì sông
Mà vì con người, thưa các vị
Con người gây đau khổ, bất công.
2.
Nếu bạn ép thơ tôi như ép mía
Bạn nhận về không ít niềm vui
Nhưng thêm nữa, bạn không thể bỏ
Là nước mắt và những nỗi buồn tôi.
3.
Từng bậc thang lên tầm cao danh vọng
Chúng đưa anh tới đỉnh uy quyền
Nhưng điều này, khó hơn khi xuống
Vực sâu hơn, thẳng đứng, đừng quên.
4.
Cây đàn gỗ trong tay người cười vui, biết nói
Biết thổn thức, biết mơ mộng, biết đùa
Trong tay em tôi là cây đàn gỗ
Ngoài vui buồn tôi còn biết phân bua.

5.
Chiếc đồng hồ chạy chậm, tôi lên giây cót
Nếu lỡ tay, lại nhanh quá mất rồi
Cuộc đời này, bao lần tôi chậm trễ
Ai là người lên giây cót cho tôi!?
6.
Thơ là tiếng thầm thì trong cõi dại
Tiếng thánh ca êm dịu mỗi chiều
Là màu xanh mắt em giản dị
Là lời nói em cất lên huyền bí.
7.
Khi thu về đồng vang lên mùa gặt
Ngày ấm no sẽ đến bên người
Khi nhà thơ chìm trong nước mắt
Bài thơ sinh ra để lại cho đời.
8.
Chiều là chiều của dịu êm
Em là em của một miền thịt da
Cùng trong một cõi ta bà
Em buông một đóa vào ta ngậm ngùi.