- Thơ
- Thơ dự thi của Nguyễn Văn Song và Nguyễn Thị Mai Trâm
Thơ dự thi của Nguyễn Văn Song và Nguyễn Thị Mai Trâm
NGUYỄN VĂN SONG
Tôi viết gì trong những ngày này
Câu hỏi đó xoáy vào đêm thẳm
Những dòng chữ chạy ra rồi biến mất
Lại chạy ra rồi đứng lặng
Treo chế độ một mình
Những dòng băn khoăn da diết với Sài Gòn
Nơi đón tôi những năm hai mươi tuổi
Nơi giấu giùm tôi nỗi buồn không liền sẹo
Vực tôi lên bước tiếp
Rồi lặng thầm theo từng bước tôi qua
Những con số hàng nghìn ngày một tăng thêm
Có gương mặt nào mà tôi đã gặp?
Có dì không?
Có em không?
Có anh Hai, chị Bảy?
Nơi ngõ hẻm chỉ nhiều mưa nhiều nắng
Mà tiếng cười thắp sáng cả lòng nhau
Đâu chỉ là những gương mặt tôi quen
Cả Sài Gòn hôm nay thành thương nhớ
Muốn ào chạy đi mà chân khựng lại
Đành dõi theo và thầm nhắn nhủ
Rồi lại tin như hằng tin những gương mặt mình yêu
Đâu chỉ có Sài Gòn và những mảnh đất từng qua
Dòng tin nào những ngày này cũng nóng
Bão táp mang gương mặt những con đường im vắng
Những chiến binh là mặt người che kín
Cả nụ cười phía sau rào chắn
Cũng góp thêm một tia nắng ngày mai
Những ngày này tôi đã viết gì?
Tôi lặng lẽ xếp vào ngăn những vẩn vơ mây gió.
NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
Yêu sao thành phố "bao đồng"!
Cha tiễn con vào thành phố lúc mờ sương
Chiếc xe đạp cọc cạch mang từ quê lên bỗng trở thành lạc lõng
Mấy củ khoai má nướng từ đêm thơm lừng theo con "lều chõng"
Cột toòng teng cùng chai nước giếng khơi.
Con ngu ngơ theo ban mai vào trung tâm thành phố chẳng dám nghỉ ngơi
Như cây nấm rơm lọt thỏm giữa rừng người, xe sầm uất
Đèn tín hiệu đỏ, xanh đã mấy lượt thay phiên nhau bật, tắt
Con loay hoay hoài mà không thể thoát ra.
Có chú xe ôm phóng khoáng mở lối giúp con qua
Chị vé số nhiệt tình dắt con tìm nhà trọ
Khi dịch bệnh lây lan, người người lại giúp nhau vượt qua ngày gian khó
Phố ấm áp nghĩa tình, mãi đẹp tựa hừng đông.
Những tòa nhà cao vút giữa khoảng không
Những con hẻm cứ ngoằn ngoèo lối rẽ
Phố dung nạp bao lớp người bước ra từ mọi vùng miền, tỉnh lẻ
Gắn kết, chở che nhau theo kiểu "rất Sài Gòn"!
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè xanh mát buổi hoàng hôn
Phố Nguyễn Huệ lung linh giữa màn đêm hào nhoáng
Từ vùng hoang hóa, sình lầy bỗng hồi sinh thành khu Nam Sài Gòn rực sáng
Thành phố đã kiên cường, táo bạo để đổi thay.
Đường Nguyễn Du rợp bóng lá me bay
Bao đôi tình nhân nắm tay đi qua chiều chạng vạng
Trong số họ, có những người như con - bước ra từ mảnh đất phèn chua hay cánh đồng lãng mạn
Dắt díu nhau lên phố để đổi đời.
Nắng bổng, mưa trầm thèm một tiếng chim rơi
Có đôi lúc thấy mình cô đơn giữa guồng quay vội vã
Rồi ấm áp khi phố rộng lòng cưu mang, đùm bọc những phận đời đổ về từ trăm ngả
Con bỗng yêu cái thành phố "bao đồng"!
______
Mời độc giả xem tiếp chùm thơ chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam” bằng cách click và hashtag #nhannghiadatphuongnam ở phía dưới góc phải trang.