- Thơ
- Phía không nhau - Chùm thơ Nguyễn Trọng Hòa
Phía không nhau - Chùm thơ Nguyễn Trọng Hòa
(Mời click vào logo trên đây để truy cập thư mục)
Nhà thơ Nguyễn Trọng Hòa sinh năm 1955 tại làng Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội. Anh từng học tập và làm việc tại Bungaria; tham gia quân đội từ năm 1979 đến năm 1983. Từ năm 1992 đến năm 2015 làm việc tại xí nghiệp khai thác dầu khí, liên doanh Vietsovpetro.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Hòa, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) - nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã xuất bản 2 tập thơ: "Tiếng lòng 1” - Nxb Hội Nhà văn, năm 2021 và “Tiếng lòng 2”, gồm 100 bài thơ lục bát - Nxb Hội Nhà văn, năm 2023.
Nhà thơ Lê Huy Mậu từng nhận xét: “Thơ lục bát Nguyễn Trọng Hòa, về cơ bản là thơ lục bát truyền thống. Đề tài chủ yếu là viết về quê hương, đất nước; là tình yêu, tình bạn; là các trạng thái tình cảm trước thiên nhiên, trước cái đẹp trong tự nhiên và trong xã hội”. Điểm vài câu thơ lục bát giàu hình ảnh, hình tượng ám ảnh người yêu thơ: “Trăng cười vỡ ánh tan ra/ Rồi gom lại một gương Nga không mờ/ Có chàng thi sĩ ngu ngơ/ Vớt trăng đem thả vào thơ của mình” (Đêm trăng) và “Phía không em phía không anh/ Chỉ vì kiêu hãnh mà thành hoang sơ/ Tôi ngồi chiết xuất vần thơ/ Mượn câu lục bát nối bờ không nhau” (Phía không nhau).
Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Nguyễn Trọng Hòa, do nhà thơ Nguyễn Xuân Sang tuyển chọn & giới thiệu.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Hòa
NẾU…
Nếu tôi là một nụ cười
Tôi xin hiến tặng những người khổ đau
Nếu tôi có phép nhiệm màu
Thì tôi hóa đá những câu thề nguyền
Nếu tôi là sự bình yên
Thì tôi làm tặng những miền bão dông
Nếu tôi là một dòng sông
Thì tôi tưới mát những đồng hạn khô
…
Nếu tôi là một bài thơ
Bài thơ đừng có hư vô như mình!
NỤ HÔN
Mỗi lần khi bước vào ca
Chia tay với vợ, tôi xa đất liền
Lần này tôi đã suýt quên
Hôn vợ một cái. Vợ liền nhắc ngay
Nụ hôn thôi, diệu kỳ thay!
Lòng lâng lâng bước như bay ra giàn*
Dù cho gian khổ vô vàn
Cứ nhớ tới vợ lại càng hăng say
Cầm búa thêm chắc đôi tay
Vần thơ Lục Bát cũng say với lòng
Nhìn paken rực lửa hồng
Ngỡ đôi mắt vợ dõi trông đợi chờ
Chắp hồn cho những vần thơ
Để dòng Lục Bát bao giờ cũng hay
Cầm bài thơ mới trên tay
Tôi khoe với vợ: Thơ này tặng em
Bài thơ dầu mỡ lấm lem
Hôn tôi một nụ, vợ khen…tôi cười
- Ghi chú: Giàn khoan
ĐÊM TRĂNG
Chị Hằng thả bóng xuống sông
Nghiêng nghiêng dáng ngọc bềnh bồng áng son
Cá trông ngỡ quả bóng tròn
Nhao nhao đuổi bắt lon ton vui đùa
Ngư thuyền một mái nhẹ khua
Tung chài chụp bóng trăng vừa mới sa
Trăng cười vỡ ánh tan ra
Rồi gom lại một gương Nga không mờ
Có chàng thi sĩ ngu ngơ
Vớt trăng đem thả vào thơ của mình
PHÍA KHÔNG NHAU
Từ ngày hai đứa xa nhau
vườn xuân lá héo quả sầu rụng rơi
Đường tình vắng bước chân người
Long đong ngọn gió cõng lời cỏ may
Phía anh một uống một say
Li rượu đắng đót thơ gầy xanh xao
Chát chua pha lẫn ngọt ngào
Dáng em khói thuốc bay vào hư không
Phía em bóng lẻ cô phòng
Tóc xanh biếng chải má hồng biếng tươi
Dằn lòng cố nở nụ cười
Tình chưa dứt nghĩa chưa vơi sao đành
Phía không em phía không anh
Chỉ vì kiêu hãnh mà thành hoang sơ
Tôi ngồi chiết xuất vần thơ
Mượn câu lục bát nối bờ không nhau.
ÁNH MẮT NGƯỜI CHƠ RO
Sao anh không về thăm quê em Đất Đỏ
Đã hẹn rồi sao cứ để em mong
Hoa Lekima trắng tình xứ sở
Đất đỏ miền Đông như gái chưa chồng
Con sáo buồn sáo chẳng sang sông
Sông Ray bồn chồn bóng anh hoài niệm
Chiến khu Minh Đạm gian nan kháng chiến
Khúc “Nhạc rừng” thắp sáng những niềm vui
Đất Đỏ mùa này nắng đang độ sinh sôi
Lúa con gái đang thì rạo rực
Hơi thở đồng xanh căng tròn bầu ngực
Giấc mơ tháng Năm rưng rức mùa vàng
Hè đã sang mà xuân vẫn dùng dằng
Hoa đợi anh về nên hoa vẫn nụ
Mắt buồn nhớ anh ngôi sao không ngủ
Mắt người Chơ Ro – em gái Chơ Ro
Về đây anh nhiều lắm những ý thơ
Vẫn thai nghén chờ vần anh gieo hạt
Lễ hội Sayangva lung linh tiếng nhạc
Ánh mắt Chơ Ro là thứ rượu anh cần
NGUYỄN TRỌNG HÒA