Bài Viết
Trăng thẹn thùng lấp ló
Mây ngập ngừng không trôi
Tay nâng niu hoa cỏ
Mắt mùa xanh bãi bồi
Đi tìm nhau trên lưng chừng trời
Vẫn bồi hồi trái tim non khờ dại
Những cung đường có bao giờ em ngại
Nói người yêu e thẹn chưa từng...
Nồng nàn
nghĩa nước non quê
Tình em
nồng cháy nghiêng về bên anh.
Trong mưa phùn gió bấc
Chị có lạnh lắm không
Mười nén nhang em thắp
Thương Chị nhang không tắt.
Khuất mình ở giữa rừng sâu
Mấy ai biết được thực màu đục trong
Tháng ngày góp nước cho sông
Khi sôi thành thác khi lòng hắt hiu
Sông Đuống trôi dạt về đâu
Mà mưa nặng hạt thẫm tàu lá rơi.
Thuận Thành mưa gió bời bời,
Em che nón đợi ai người nên duyên?
Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng mời quý vị và các bạn cùng xem chương trình "Giai điệu từ những vần thơ" với nhà thơ Lê Luynh. Nhà thơ Lê Luynh là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, phóng viên báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.
Thế rồi bãi mía nương dâu
Dòng sông cũng lỗi nghịp cầu bắc qua
Em giờ như giấc mơ xa
Nhớ chiều mưa ấy mắt nhoà hơi sương!
Tôi kết lại làm ván thuyền vượt biển
Tóc rụng bàn tay chưa chạm bến quê nhà
Câu thơ chín trong màu rơm màu rạ
Thơm con sông gầy nuôi một góc phù sa!
Sáng tháng năm
có gì như chút nhớ vương vào màng tơ nhện đẫm sương mai