- Thơ
- Có ngọn đuốc tắt để đêm bừng sáng | Chùm thơ nhiều tác giả
Có ngọn đuốc tắt để đêm bừng sáng | Chùm thơ nhiều tác giả
TRẦN QUANG KHÁNH
NGỌN LỬA TRÁI TIM
Có ngọn đuốc tắt để đêm bừng sáng
Bởi ngọn đuốc đã kịp truyền sắc lửa khắp nơi
Ngọn lửa làm bừng sáng những trái tim lạnh giá
Máu đã hồng lên chảy đến những tế bào.
Những quỷ, ma mừng thầm
Những kẻ mặt người dạ thú nôn nao
Những kẻ tráo trở nghĩ thời cơ đến
Những kẻ đội lốt "tinh hoa" mơ tạo quả độc trên cành.
Ông ra đi!
Nhưng ngọn lửa Ông để lại trong trăm triệu người dân Việt
Cháy trong tim, rọi sáng trên đầu
Ánh sáng của lương tri, cội nguồn dân tộc
Sẽ truyền đời muôn kiếp sau!
TP. Hồ Chí Minh, 21/7/2024
ĐIỂM TỰA
Có đôi lần tôi được nghe Người nói về điểm tựa
Về cương vực ngàn năm...
Về rạng rỡ cơ đồ...
Và tiếng Người ấm nhẹ cất giọng thơ
Tặng đồng đội của tôi nơi tiền đồn phên dậu
Tay run chạm mốc biên thùy
Để ngàn năm cảm thấu
Tóc trắng ngàn lau...
Vì cuộc cờ thế nước mai sau
Lời Người dặn một ngày xuân chưa xa
"Hãy luôn là điểm tựa chốn địa đầu"
Theo chúng tôi lên rừng, xuống bản
Và hôm nay, vần vũ cơn áp thấp
Biên cương tiễn biệt Người
Rừng núi vấn tang mây
Những người lính Biên phòng mãi nhớ
Một "điểm tựa" thanh cao của nước non này.
HOA MAI
CHO CON XIN
Cho con xin gọi Người bằng Bác
Như chúng con đã gọi Bác Giáp, Bác Hồ
Xin Bác đừng âu lo
Cứ thảnh thơi hòa cùng mây trắng
Nơi cõi Phật chỉ toàn là bạn
Bác nhẹ lòng cười cho chúng con vui
80 năm cõi người
Trên ngực áo không một tấm huân chương
Dưới ngực áo có trái tim ấm nóng
Bác như một chiến binh
giữa rừng bạch tuộc
không khoan nhượng
không sờn lòng
quét sạch xấu xa
…
Con đặt tay lên ngực trái
Tiễn một Cha Già.
NGUYỄN HƯNG HẢI
HÓA THÂN VÀO SÔNG NÚI
Hóa thân vào sông núi
Như Tướng Giáp, Bác Hồ
Cuộc đời Tổng Bí thư
"Sáng ngời trang sử đỏ "
Hiền tài đâu dễ có
Một con người như ông
Tất cả vì non sông
Không chút màng danh lợi
Ông sẽ còn sống mãi
Ở trong lòng nhân dân
Cùng nhân dân nâng tầm
Cả Quốc gia, Dân tộc
Mưa như là nước mắt
Đang chảy ngược vào tim
Dòng người đứng như nêm
Tiễn đưa ông kính cẩn ...
Một cuộc đời đáng sống
Sử sách còn lưu danh
Sống là cho, quên mình
Không chút màng danh lợi
Bưng bát cơm gạo mới
Lại nghẹn ngào thương ông
Những cuối chiều Thăng Long
Những bình minh Hà Nội
Không có gì giữ lại
Cho riêng mình, ra đi
Như là lúc trở về
Vợ con chờ trước cửa
Từ nay đâu còn nữa
Nhưng núi sông mãi còn
Vì ông là tâm hồn
Của nước non, dân tộc.
Ngày 20/7/2024