- Thơ
- Bác về với đất quê hương | Chùm thơ từ Hà Nội & Hải Phòng
Bác về với đất quê hương | Chùm thơ từ Hà Nội & Hải Phòng
NGUYỆT VŨ (Hà Nội)
TIÊN ÔNG ĐỐT LÒ
Bác về với đất quê hương
Giang sơn mở cõi yêu thương đón Người
Dân tin Bác nụ cười tươi
Trái tim như ngọc cả đời sáng trong
Bác đi về cõi mây hồng
Dân thương dân nhớ Tiên Ông Đốt Lò
Bác mong dân ấm dân no
Mong đưa được hết vào lò quan tham
Chẳng mong phú quý bạc vàng
Cơm nhà, áo vải mà sang mà giàu
Bạn bè ở khắp năm châu
Gửi về viếng Bác từng câu nghẹn lời
Bác ơi tiễn Bác về Trời
Bao nhiêu dang dở … Bác ơi … đừng buồn
Ngày ngâu rả rích mưa tuôn
Núi sông hát khúc nhạc buồn tiễn đưa
Thanh tao sương tóc bạc phơ
Hoà vào sông núi mây mờ ngàn xa
Sao vàng năm cánh xoè hoa
Bác là ông Bụt ngự toà sen thơm
Hồn thiêng hoà quyện núi sông
Phúc âm trải khắp giang sơn Lạc Hồng
Xin Người… nhẹ tựa như bông
Bay về tiên cảnh … thôi, không bận lòng
Trái tim cháy mãi lửa hồng
Cúi xin bái biệt Tiên Ông Đốt Lò.
BÙI THANH HÀ (Hà Nội)
TIỄN NGƯỜI CON CỦA SÔNG HỒNG
Chắc Người chẳng thích đâu danh hiệu "người đốt lò vĩ đại"
Bất đắc dĩ phải làm khi đạo đức suy vi
Khi đồng bạc nhuộm đen lòng quan tham hiện đại
Người đã thắp ngọn lửa niềm tin một cách diệu kỳ.
Dưới áo mỏng trái tim thao thức đập
Trách nhiệm nặng nề dân - nước nặng đôi vai
Nước mắt trĩu mi, lòng đau dao cắt
"Danh dự là thiêng liêng..." Người nhắc trước Đảng kỳ.
Giữa thế giới đa phương nhiều bão táp
Tre Việt Nam vẫn dũng mãnh vươn mình
Những câu Kiều nối kết tình bè bạn
Nụ cười hiền thắp sáng mọi yêu - tin...
Người đã sống một đời thanh bạch
Sóng sông Hồng thầm dâng tặng phù sa
Làng quê nhỏ hiền hoà tiễn người con yêu nước
Người chưa phút nghỉ ngơi
vừa cất bước xa nhà...
BÙI THU HẰNG (Hải Phòng)
GIỜ NGƯỜI THIẾP NGỦ TRONG LÒNG VIỆT NAM
Người nằm nghiêng gió, nghiêng mây
Biển Đông lặng sóng rừng cây cúi đầu
Núi quỳ bên núi thiền sâu
Chợt ngôi sao tắt nỗi đau bẻ trời
Mưa… mưa… mưa… lặng lẽ thôi
Phải chăng trời muốn thay lời tiễn đưa
Toà sen thả khúc trong mưa
Hương thơm quyện tiếng chuông chùa ngân trong
Tháng năm thức với bão giông
Giờ Người thiếp ngủ trong lòng Việt Nam
Giang sơn bao nỗi lo toan
Xua đêm tối, thắp huy hoàng bình minh
Mọt sâu đục khoét giấu mình
Làm sao gom củi thiêu hình quỷ ma?
Muôn cây chắt nhựa sinh hoa
Gom hương thành những bài ca tiễn Người
Hồn thiêng thanh thản khép cười
Âu lo gửi lại mong đời nối chân
Cờ tang buốt ngực nhân dân
Đá vàng khắc nhớ sấm thần tạc tên
Muôn hoa làm tấm chăn êm
Đắp yên giấc ngủ cho mềm lời ru…
NGUYÊN HÀ (Hà Nội)
VỀ BẾN ĐÔNG TRÙ
Biết người vào cõi thiên thu
Tôi đi về bến Đông Trù. Gió mưa
Mong tìm dấu tích xa xưa
Một thời Bác Trọng thoi đưa nơi này
Lũ dâng mà sóng hao gầy
Chắc là nước xót xa ngày thương đau
Mặt sông chuyển sắc đậm sầu
Cỏ hoang bến cũ trùm màu tóc tang
Nhìn dòng xuôi chảy mang mang
Thấy lồng bóng Bác bơi ngang một thời
Sông rèn chí, dưỡng đức Người
Bão giông sóng cả đầy vơi... mặc lòng
Bác thành biểu tượng kiên trung
Vì dân, vì nước hiến dâng trọn đời...
Đau thương mưa gió ngút trời
Đông Trù còn mãi bóng Người ra đi.
(*) Đông Trù - bến ở sông Đuống, hàng ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bơi qua, thời học cấp 2-3, trường Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm (nay là quận Long Biên), Hà Nội.
23/7/2024