- Thơ
- Trong chiều nghĩa trang | Chùm thơ kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ
Trong chiều nghĩa trang | Chùm thơ kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ
Trong chiều nghĩa trang
Mẹ ơi mẹ về đi, chiều phủ kín hết rồi
Sông ngửa mặt lên trời thở từng hơi trắng
Ai gọi đò bơ phờ bến vắng
Mẹ về đi, gió lạnh, cỏ đầy sương
Mẹ run run đốt những nén hương
Cắm lên từng bia mộ
Kìa khói lên, khói lên lặng lẽ
Những con đường cát trắng của làng quê
Hồn những chàng trai giờ nơi đâu
Nhìn thấy khói mà về với mẹ
Chim khách góc vườn mười mấy năm nói dối
Cau mười mấy năm trời vô ý trổ buồng đôi
Các anh về với mẹ một đêm thôi
Cho ngọn đèn dầu đỡ giật mình phụt tắt
Cho nồi cơm thêm một lần đầy đặn
Cho đũa trong nhà một bữa được so thêm
Các anh về không hóa được thành người
Thì xin hóa ngọn lửa cười trong bếp
Hóa chú cá con dưới ao nhà đợi mẹ
Hóa thạch sùng đáp lời mẹ trong mơ
Chiều phủ kín hết rồi, gió lạnh từng cơn
Những mắt hương, mắt người hoe đỏ
Trong hoàng hôn hàng trăm bia mộ
Cùng dâng hương lặng lẽ đến bên người.
Bến sông làng Chùa, sơn dầu trên toan, khổ 140 x 240cm - Tranh Nguyễn Quang Thiều
Buổi chiều sau chiến tranh
Ngày trở về
Anh đi lệch một bên
Một ống quần phất phơ trước gió
Bà mẹ nghèo lẩy bẩy
Ra ngõ đón con
Con dìu mẹ
Mẹ dìu con…
Hai dấu chấm khép chiều nắng lửa..
Vừa trôi vừa tỏa hương
Vừa trôi vừa tỏa hương
hoa nở trên trùng trùng ngọn sóng
đêm qua nhớ người chèo đò Thạch Hãn
chở miên man đoàn quân
Những thanh xuân chật cả dòng sông
người chèo đò trôi trong vô ảnh
chỉ ngàn sao lấp lánh
cùng hoa
Vừa trôi vừa tỏa hương
dưới hoa ngàn mặt người ẩn hiện
dưới hoa nhiều giọng nói rì rầm
trẻ trung lạ lùng
như chưa bao giờ qua hai mươi tuổi
Kia đoàn quân lẫn vào sương khói
trên sông đêm thấp thoáng con đò
những mặt người vừa đi vừa tỏ
những bước chân thầm nối đôi bờ
Và chiếc cầu hóa hình trong sóng nước
người ngã xuống vẫn không thôi làm nhịp
bắc ngang Thạch Hãn
bắc dọc dài thăm thẳm Trường Sơn
Vừa trôi vừa tỏa hương…
Lá buồn
(Tạm biệt em, Tấn Phú)
người, nương theo gió về
qua rừng
rừng rơi lá buồn
tiễn đưa.
bão giông che khuất nụ cười
bóng hình thân quen xa xăm rồi
đời, nhạt theo tiếng đàn bầu
tiếng đàn, khua mưa rơi trên nền nhà rêu
dấu chân ai mờ dần
bước chân xưa không còn xạc xào trên cỏ khuya
người, thành tro tàn
thành khói quẩn quanh bếp nhà
thành sương lắt lay vướng trên chùm hoa
hoa trắng, nến trắng, vải xô quấn tiếng khóc chia lìa
mỏ, chuông, rơi - từng - nốt - tử - ly
người, bay theo mây trời
tan trong nắng tàn
xô lời kệ nghiêng…
…
Sài gòn, Bình Phước, 27-7-2023
Ảnh: Kao Sơn
Chiều nắng hoe
(Viết cho ngày 27/7)
Nửa xanh để lại với rừng
Nửa bạc đem về phố nhỏ
Nửa đời sống bằng yêu tin
Nửa đời sống trong đổ vỡ!
Tôi gặp người ấy góc phố
Lặng thầm bên chiếc bơm xe
Màu áo lính đã quá cũ
Rưng rưng trong chiều nắng hoe...
Nghĩa trang Trường Sơn
Khi ngã xuống
Các anh còn rất trẻ
Chưa một ngày vui
Chưa một mối tình...
Các anh nằm giữa núi rừng, lặng lẽ
Vai kề vai trong đội ngũ điệp trùng
Các anh nằm giữa thương đau Đất Mẹ
Bao nỗi niềm bia đá cũng rưng rưng.
30/4/2012.
Thăm chiến trường xưa
Đã xa lắm một thời
Tạm gác bút
Các bạn tôi
Lên đường đánh giặc
Mấy mươi năm không còn tiếng súng
Vẫn còn đây những tiếng khóc thầm
Hàng vạn tuổi xuân đã có chỗ nằm
Nhiều vạn khác vẫn tìm nhau vô vọng
Về lại chiến trường xưa
Những cứ điểm đã thành di tích
Những con đường vẫn là huyết mạch
Chở nặng tình người những chuyến đi xa...
23/4/2016