- Thơ
- Người trong cõi nhớ | Chùm thơ tưởng nhớ TBT Nguyễn Phú Trọng
Người trong cõi nhớ | Chùm thơ tưởng nhớ TBT Nguyễn Phú Trọng
Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có khá nhiều thơ viết về ông với lòng kính trọng và niềm tiếc thương sâu sắc. Văn chương TPHCM xin phép đăng tiếp chùm thơ dưới đây của các hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
Người trong cõi nhớ
Dân gọi Anh là Bác
Tôi gọi Bác là Anh
Người Đảng viên chân chính
Người công bộc trung thành
57 năm tuổi Đảng
80 năm tuổi đời
Trái tim vừa ngừng đập
Đôi chân vừa thảnh thơi
Đức tài " Quang Khuê Tảo"
Chiếu rọi sáng muôn nơi
Thế giới ngưỡng mộ Bác
Nhà Ngoại giao tuyệt vời
Liêm chính là phẩm chất
Giản dị giữa tình người
Cần kiệm là lẽ sống
Thân mật từ nụ cười
Bác đi muôn người nhớ
Bác ở muôn người thương
Mong dân giàu nước mạnh
Sánh bốn biển năm châu
Hôm nay vĩnh biệt Bác
Thổn thức nghẹn giữa lời
Đất trời thương tiếc Bác
Khóc Bác mãi. Bác ơi!
NGÔ MINH OANH
Yên nghỉ nhé, người ơi!
Kính tiễn TBT Nguyễn Phú Trọng
Người có ham chi ba việc củi, lửa
Khói bay lên chỉ làm cay mắt mình,
Trái tim nặng lòng dân không thể ngồi nhìn
Nhiễu nhương rừng nghịch gió.
Đại ngàn ngát xanh cây to, cây nhỏ
Có những cổ thụ chen cao hút hết mỡ màu
Cớm che mấy cây con yếm thế,
Dây leo quấn chịt chằng gốc rễ
Cản lối đi, che cả tầm nhìn!
Người đã đốt lên bằng ngọn lửa trái tim mình
Khơi bấc đèn to cứu rỗi nguy cơn niềm tin vơi cạn,
Đốt những con quỷ gian tham
Náu mình trong thân gỗ
Thành tàn tro nát dưới chân người.
Lửa lòng dân cũng đã cháy lên rồi
Ai ngược chiều sẽ tự đốt mình thôi!
Vận nước thịnh, suy quy luật của muôn đời
Giết hết mọt sâu rừng xanh tràn sức sống,
Đường dân tộc ngẩng trời cao lồng lộng
Hãy yên lòng ngơi nghỉ nhé, Người ơi!
20.7.2024
PHAN NGỌC QUANG
Tiếp chân Người
(Kính viếng hương hồn Cụ)
Lò đã nóng lên rồi
thì đến cả lá ướt, củi tươi
rồi cũng sẽ là tro bụi
Vành móng ngựa không ngần ngại
chẳng trừ một ai
Chẳng để dột từ nóc, mong kỷ cương thẳng lối
Niềm tin, yêu rực sáng ngọn hải đăng.
Ai nhụt chí hãy bước ra khỏi hàng
Không nên khoác hình nhân trong đội ngũ.
Ngựa truy phong phò chính trừ tà
Nhổ tận gốc từng bụi tre sâu mọt,
Vùng cấm bây giờ thành bãi tha ma
Chôn lũ trục quyền hám lợi phì gia
Nỗi đau nào chẳng cắt cứa thịt ta
Từ ung nhọt. Không làm không thể được.
Tiền lắm làm chi? Sao còn mơ ước
Bán lương tâm, chôn danh dự cuộc đời
Để hết loài chân đá bóng, miệng thổi còi
Lời cảnh tình không bay theo gió thoảng
Dung túng lũ “tập đoàn san hô” sai phạm
Sông biển này đâu còn nữa nguồn xanh.