- Thơ
- Thơ chào mừng Ngày Thơ Việt Nam (Chùm 3)
Thơ chào mừng Ngày Thơ Việt Nam (Chùm 3)
Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số Tân Niên (Thứ Năm 2/2/2023) có tới 30 trang dành cho Thơ nhân Ngày Thơ Việt Nam Xuân Quý Mão. Trang web Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin được lần lượt giới thiệu các chùm thơ từ số đặc biệt này. Sau đây là Chùm thứ 3 trong số 66 bài thơ của 66 tác giả được chọn đăng.
NGUYỄN ÁNH HUỲNH
Khoảng mơ mộng
Về ngồi trong yên ả
yên ả đến lãng quên số thứ tự của ngày
khi lũ bướm trắng cuối vườn xoáy lên cơn lốc màu bụi phấn
mới nhớ ra đất vừa sang tay
cũng chẳng biết gọi tên gì
Trắng giăng mấy tầng mây
trắng trải mấy đồi gai
nơi bướm đến
chắc gì chân người được đến
thử làm phép nhân chia
khoảng mơ mộng - tiền bao nhiêu thì mua được ?
Bầy phấn rập rờn vẽ thêm diện tích
xóa hết những cột chắn be rào
lặng trước lênh láng chiều nghe bướm bảo
-qua hết thảy mọi khu vườn
sẽ tới chiêm bao!
Thưa mẹ
Tháng Ba
Con viết lời thưa Mẹ
Mẹ sinh con
Trời ấm một ngày
Tim tím hoa xoan
Bời bời gạo đỏ
Cải sắc vàng như nắng rắc bên sông
Mang mang gió một thời thiếu nữ
Miếng trầu người
Cay đắng, ngọt thơm
Nghe Mẹ dặn biết mình vụng dại
Trời sinh đêm để ngày giấu yếu mềm
Con đi về phương Nam gắt nắng
Trập trùng nơi Mẹ sinh con
Tim tím hoa xoan
Bời bời gạo đỏ
Cải vàng hoa để lại dấu người
Con ngơ ngác cuộc đời dâu bể
Trời tháng Ba sao nhiều thế bão giông
Mẹ thương con nửa đời chưa hết nhọc
Cho con mơ đêm giấc Mẹ ấm nồng
Ơi ới tháng Ba
Gió vọng về thao thiết
Chắp tay quỳ
Con lạy Mẹ
rưng rưng…
Những ô nhớ đầu năm
Những ô nhớ đầu năm kẻ vào thơ em
lênh loang nỗi mình không cắt nghĩa
mắt cười thấp thoáng mưa rơi
Vẫn biết buồn đang dỗ dành vui
vẫn biết không ai muốn khai bút khi lòng ắp gió
nhưng em- đàn - bà - vẫn - thế
xót thơ mình cứ lấp lánh đau...
Mồng một tết
xuân đang ngọt mùa
bao non mởn rút lòng cỏ biếc
Em gửi ô nhớ màu xanh tặng bình minh
em gửi ô nhớ màu lửa tặng hoàng hôn
hóa vàng nỗi buồn có thật...
VÕ MIÊN TRƯỜNG
Xuân xa nhớ
Xuân vàng mật
chảy tràn tay
nổi nênh từng giọt nhớ gầy tin nhau
ở đây ngày cũng chiêm bao
nắng khuya chưa kịp thắp màu, đêm vơi
Ngày lên đếm tuổi xuân rơi
đếm thời gian ngược thương lời thốt thưa
quê nhà vọng tiếng thơ đưa
tự bao đời mẹ muối dưa đẫm tình
Ngày nguyên đán tiết thanh minh
mưa nguồn chớp bể thắp bình minh lên
quê nhà góc nhớ mông mênh
con chuồn chuồn ớt ngủ quên hiên chiều
Gói tình trong chiếc khăn phiêu
cả mùa xuân nhớ nắng thêu mắt người
mùa vui mùa nối tiếng cười
bên ni bên nớ xuân ngời ngời thương
Đốt đồng bếp mẹ khói vương
nỗi niềm cố quận tha hương bộn bề
giờ thèm ngụp lặn sông quê
muốn về ăn vạ chái hè mẹ thôi…
TRẦN THỊ KHÁNH HỘI
Bất ngờ anh
Tưởng rằng mãi xa
nhạt nhòa mông lung sương khói
kỷ niệm đêm nao hồ Tây
xô em những đợt sóng ngầm
ngỡ trôi ngược về suối nguồn tươi trẻ
lâng lâng sóng tình
Tưởng rằng mãi yên
gió phóng khoáng thanh xuân nơi ấy
nắng cứ vàng ươm phương ấy
biển ưu tư gọi trăng trôi hoài trôi mãi
núi vẫn chập chùng nơi ghềnh thác ấy
anh như mây bay qua những cõi miền nào?
Anh như mây giăng mải miết bao mùa
mười năm mưa nguồn chớp bể
chợt một ngày cuối thu dịu dàng
đem những giọt mưa đêm
cùng tháng ngày tưởng nhạt nhòa dĩ vãng
xao động góc vườn xưa thinh lặng hoang vu…
TRIỆU KIM LOAN
Khát vọng xanh
Khát vọng xanh em giấu dưới cọ mềm
đồi đá sỏi nghiêng em- ngày trổ biếc
con sóng ngược vẫn cuộn trào điều ước
phía đôi bờ bồi lở chỉ mình em
Một mình em- heo may còn ngoảnh lại
phút giao mùa mây trắng hững hờ nhau
ngửa bàn tay em hứng từng giọt nắng
hoa cỏ trong vườn vẫn biếc- em đau…
Nửa trăng tròn phía nghiêng đêm em khuyết
ký tự xanh- những ký tự không lời
em khát vọng- em nồng nàn mật ngữ
xanh nồng nàn xanh vời vợi em trôi…
XUÂN TRƯỜNG
Rượu xuân
Thường xuân khi rượu một mình
cạn ly độc thoại thình lình vu vơ
kỳ hồ lang bạt một thơ
xanh rêu ký ức bất ngờ lòng tôi
quê hương giờ đã xa rồi
phủi chân đất khách tôi ngồi đếm xưa
chợt thèm mấy tiếng gà trưa
mênh mông thương nhớ cho vừa ca dao
câu thơ bước thấp bước cao
cho nay bằng phẳng ngõ vào hoàng hôn
đo lòng nhiều dại ít khôn
bao nhiêu được mất trắng hồn áo cơm
thôi thì ta cạn thiệt hơn
thôi không trách móc dỗi hờn ta xưa
một mình một rượu một trưa
một phương Nam mặc rất vừa áo xuân.
Như nắng mai này
Nhắm mắt lại
tôi nghe ký ức mở ra
Không có tiếng kẽo kẹt của cánh cửa ăn mòn thời gian
chỉ đám cỏ bên đường hân hoan chào tôi trở về
nơi này mê cung
tôi và cỏ đều không có tuổi
Tôi mở mắt ra
em xõa tóc trên cánh đồng đầy gió
mùa xuân về rồi ư
em chờ tôi từ xuân xưa qua những mùa nhan sắc
chúng ta bay trên những tầng mây
đem giấc mơ tặng những đời thanh sạch
như nắng mai này
Dưới nắng mai này
bầy ngựa tung vó xõa bờm về phía núi xa
tôi ở lại với tuổi thơ dịu ngọt nắng rải mật ngoài sân
chờ mẹ về quà quê chân sáo
Nhắm mắt lại
tôi nghe lúa lên đòng ngậm sữa
bầy chim nhóng cổ mùa thơm
Và khi tôi mở mắt ra
căn phòng sáng lòa
bóng em đã khuất…
Thêm tuổi
Tuổi mình thấu hiểu mình hơn
chân như đã ngại đường trơn dốc cầu
đắn đo lắm những nông - sâu
băn khoăn cả nỗi lo âu đời thường
địa cầu mờ nắng đục sương
chênh chao thế cuộc - khôn lường thế nhân
giả chân giá trị xoay vần
mông lung hóa giải nợ nần trả vay
dặn lòng quên những đắng cay
bàng quan thua - được, dở - hay, khóc - cười
mình thương thân lại thương người
vòng tay dang rộng - mắt tươi ánh nhìn.
NGUYỄN HẢI THẢO
Giấc mơ xuân
Rồi giao thừa cũng êm ắng trôi qua
anh đã quen với một Sài Gòn không tiếng pháo
một mình lang thang trên những con đường nhỏ
ngập ngừng trước cổng ngôi chùa quen thuộc
đông đúc người lễ Phật và đến cầu phúc cầu an
thơm lừng mùi khói nhang...
Lặng lẽ trở về căn nhà trống
tra chìa vào ổ khóa lạnh hơi đồng
bật ti vi xem chương trình mừng xuân mới
cho đến khi mệt mỏi thiếp đi
trong giấc mơ
anh thấy mình an phúc khoác vai em
đi trong chiều tình yêu ngọn gió xuân ve vuốt
và ghé qua quán cà phê quen thuộc
hạnh nhiên hát theo ca khúc "Ly rượu mừng"...
Nhưng giấc mơ cũng chỉ là... giấc mơ
anh thức dậy trong tiếng nhạc ồn ào nhà hàng xóm vang vọng
"Xuân đã đến rồi... gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời"...
em có hóa thân hoa mai, hoa cúc...
nở trong tim anh
sáng mùng một
và thầm chúc nhau câu
"Happy New Year"...