TIN TỨC
  • Truyện
  • Mùa phượng chết - Truyện ngắn của Việt Nga

Mùa phượng chết - Truyện ngắn của Việt Nga

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2026-06-15 01:45:00
mail facebook google pos stwis
17 lượt xem

(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Đêm, hai thằng ngồi ở góc xa nhất của sân vườn nhà Thắng nên không nhìn rõ mặt nhau. Chỉ thấy đốm thuốc trên môi Thắng tắt rồi lại lóe liên hồi. Thắng chưa khi nào tưởng tượng ra rằng Ngân có đủ dũng khí đến gặp  Hoa, khóc nức nở thú nhận cô đang mang trong mình giọt máu của anh, rồi van xin Hoa hãy nhường Thắng cho cô, để con cô có bố. Hoa xinh đẹp, giỏi giang, thiếu gì chọn lựa. Còn Ngân, nếu Thắng không chịu cưới, thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất là cái chết. Đó là khi giữa Thắng và Ngân hoàn toàn chưa có chuyện gì. Đến lúc “có chuyện gì” thì chưa kịp biết Hoa có sao không, Thắng đã phải vội vã làm đám cưới. Sau đám cưới cả năm trời Ngân mới mang bầu. Vậy mà… Người xúi Ngân việc đó là Hoàn. Và âm mưu ấy đã thành công như mong đợi. Không một lần Hoa ngoảnh lại nhìn Thắng nữa.

 

Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga

 

Cuộc hội ngộ nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học đã kết thúc nhưng nhóm của Hoàn còn có cuộc hội ngộ thứ hai được tổ chức tại nhà Thắng, Hiệu trưởng trường. Không mấy khi đủ mặt cả sáu thằng: Thắng, Vinh, Hoàn, Tuấn, Thụ và Chiến. Sáu thằng quê Thái Bình, cùng đầu quân về trường một ngày, giờ bốn đứa đã về xuôi, còn lại có Thắng và Tuấn neo lại nơi rừng xanh núi đỏ này. Tròn ba mươi năm đã qua, giờ Thắng đã Hiệu trưởng còn Tuấn trưởng khoa Văn. Thắng mừng lắm khi cả lũ tụ tập được. Bao nhiêu năm hò hẹn mà chưa khi nào đông đủ. Năm thiếu thằng nọ, năm vắng thằng kia. Năm nay kỷ niệm 50 năm thành lập, trường tổ chức to, mời tất cả các thế hệ giáo viên và học sinh về dự. Thắng, với cương vị hiệu trưởng, đã gọi điện năm lần bảy lượt cho từng đứa, vừa mời chào, vừa ra lệnh mới có được cuộc gặp hôm nay. Cả bọn nhất trí không quán xá gì nữa, về nhà Thắng ngồi, đích thân Ngân, vợ Thắng làm đầu bếp. Ngày xưa, khi cả tụi là giảng viên trẻ của trường thì vợ Thắng đang làm cấp dưỡng bếp ăn. Sau gần ba chục năm cưới Ngân, Thắng vẫn bảo điều tâm đắc nhất ở vợ là tài nấu ăn ngon và khéo chiều chồng.

Cuộc rượu hội ngộ không có những sát phạt ép nhau uống liên tiếp như những trận nhậu thâu đêm khác. Ngân trổ tài nấu nướng bằng mâm thức ăn cầu kỳ chuẩn bị suốt buổi chiều nhưng những “ông giời” chỉ khen rối rít rồi để đó, hầu như không động đũa. Bởi suốt hai ngày hội trường, hội khoa, chuyện ăn uống đã quá tơi bời. Ngồi với nhau đêm nay không phải để ăn, mà để hàn huyên. Hoàn mở đầu câu chuyện bằng lời tuyên bố: “Hôm nay, tròn ba mươi năm kỷ niệm ngày đầu tiên chúng mình đặt chân lên Tây Bắc, tròn 50 năm thành lập trường, chúng tao sẽ bật mí một bí mật cực kỳ quan trọng liên quan đến cuộc đời mày, Thắng ạ!”. Tất cả gật gù cười hưởng ứng, chứng tỏ đã có sự bàn bạc trước. Mỗi Thắng là hơi ngơ ngác: “Bí mật gì?” “Cứ từ từ đã… Rồi chúng tao sẽ nói! Nói xong mày phải biết ơn chúng tao vạn bội đấy”, vừa nói Hoàn vừa cười cười nhìn sang Ngân đang lúi húi sắp xếp lại mấy món ăn trên mâm sao cho đẹp mắt nhất. Nhìn Ngân có vẻ hơi ngượng ngùng trước lời tuyên bố ấy.

Đầu tiên là những kỷ niệm đã được nhắc đi nhắc lại không biết bao lần. Ngày ấy, trường chưa thành Đại học mà mới là trường Cao đẳng Sư phạm của cả vùng Tây Bắc. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, tình cờ run rủi thế nào sáu “tân binh” cùng quê Thái Bình được điều lên đây làm giảng viên cốt cán. Thắng và Tuấn khoa Văn. Chiến, Vinh và Thụ khoa Toán. Hoàn khoa Thể dục. Phòng Đào tạo đã chuyển hồ sơ theo đường công văn. Sáu thằng sinh viên vừa tốt nghiệp, trẻ măng cứ thế lên đường với lời hứa hẹn từ phía tổ chức: đi xây dựng miền núi phía Bắc, sau 5 năm sẽ được cho về xuôi. Ngày ấy nghĩ đến việc đi lên vùng rừng xanh núi đỏ cách thủ đô Hà Nội gần 400 km là ớn lắm, nghe như đi đến một thế giới nào xa lắc. Đứa nào cũng chỉ có một nguyện vọng là tốt nghiệp được về quê. Nhưng ai cũng đòi về quê thì lấy đâu ra người đi xây dựng các vùng xa xôi, heo hút, đang rất cần nhân lực, nhân tài. Thanh niên trai tráng, đi có 5 năm rồi được ưu tiên về xuôi chọn trường để dạy, như thế chẳng hơn à. Thế là bao nhiêu băn khoăn bị gạt hết sang một bên để sáu trai trẻ xách ba lô lên đường. Ngay phút đầu tiên sáu “ông Thái Bình” đã dính với nhau như keo. Đi đến một nơi xa lạ. heo hút chưa đến bao giờ, hai từ “đồng hương” có giá trị ngang một thỏi nam châm mạnh nhất để hút nhau. Chuyến ô tô khách ỳ ạch hôm ấy chạy mãi, chạy mãi đến ngang chiều mới tới dốc Cun Hòa Bình thì trục trặc. Phụ xe phải hớt hải xuống, lấy mấy cục gỗ dự phòng sẵn trên xe để chèn bánh xe cho nó khỏi trôi. Chèn xong, lại thấy anh ta hớt hải lên xe, quát: Voi đấy! Voi đấy! Cửa xe vội vàng đóng lại. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy lù lù xuất hiện một đàn sáu con voi rừng lực lưỡng đủng đỉnh đi ngang dốc. Tất cả những người miền xuôi lần đầu lên với núi trố mắt và há hốc miệng vì ngạc nhiên, vì sợ hãi. Cả xe lặng đi. Cảm giác ai cũng nín thở. Thấy chiếc xe đứng lù lù ngang dốc, đàn voi dừng lại. Tim mọi người trên xe muốn nhảy ra khỏi ngực… Con voi đầu đàn dùng vòi quờ lên gương xe. Nó lùi lại nhìn một thoáng rồi lại đủng đỉnh đi. Có lẽ nó ngạc nhiên khi thấy một con voi bằng sắt thép, không có vòi cũng chẳng có chân, nằm lù lù giữa đường. Những con voi còn lại tiếp tục theo chân voi đầu đàn đi mất hút vào trong rừng. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Một lúc rất lâu sau phụ xe và lái xe mới nhảy xuống để xem xe gặp vấn đề gì. “Chuyến nào chẳng gặp voi! Cứ đứng yên đây thì nó chẳng làm gì đâu”, phụ xe an ủi thế khi nhìn những gương mặt tái mét của khách miền xuôi. Quả thật ấn tượng mạnh mẽ ban đầu của nhóm Thắng về mảnh đất Tây Bắc mà mình sắp sửa đặt chân, sắp sửa sống bao năm chính là đàn voi rừng ấy.

Tây Bắc ngày đó buồn hoang hoải. Trường nằm rìa thị trấn. Phố núi ngắn như một hơi thở nhẹ, nằm trọn giữa hai đầu dốc núi. Nhà cửa nhỏ xíu lô xô. Loa truyền thanh mỗi chiều vang vang vọng vào vách núi. Tiếng vó ngựa lóc cóc gõ từ sáng sớm trên nền đường đá dăm lạo xạo. Những thiếu nữ Thái mặc váy, đeo gùi thong thả xuống chợ phiên. Ký túc xá sinh viên và khu tập thể giáo viên dựng bằng tranh tre. Sân vận động rộng mênh mông rất nhiều cỏ dại và hoa dại viền quanh. Rừng rậm bao bọc xung quanh. Đồng bào dân tộc chủ yếu là người Thái, thi thoảng mới gặp một người Kinh, mừng như bắt được vàng. Sinh viên cũng đa phần người Thái, một số ít người Kinh là con em các cán bộ vùng xuôi lên trên này lập nghiệp và con em đồng bào Kinh đi khai hoang vùng kinh tế mới. Thu xếp chừng mươi hôm, nhóm của Thắng đã ổn định nơi ăn chốn ở, làm quen với cuộc sống nơi đây. Ai cũng xác định phải có ít nhất dăm năm gắn bó với nơi này nên tốt nhất phải tìm cách thích nghi càng nhanh càng tốt. Tuổi trẻ sôi nổi và nhiệt thành khiến cho nơi núi rừng heo hút này cũng rộn lên không ít niềm vui. Những buổi đăm chiêu soạn bài. Những giờ lên lớp say mê. Những tối giao lưu văn nghệ cùng sinh viên đã khiến thời gian như trôi nhanh hơn và nỗi buồn vơi đi nhanh chóng. Bao thiếu thốn, kham khổ không ngăn được những trái tim trai trẻ rung lên thổn thức khi bắt gặp mùa hoa ban nở trắng bừng núi rừng, khi ngắm hàng cúc bạc như những cánh bướm xòe trên ngực các cô gái Thái xinh đẹp, khi miên man hàng giờ ven suối vắng nở đầy hoa. Tình yêu đã gõ cửa trái tim những chàng trai trẻ ngay từ năm đầu tiên lên Tây Bắc. Thắng yêu Hoa - cô sinh viên xinh và giỏi nhất lớp Văn 2 ngày đó. Chuyện tình yêu thầy – trò ở trường ngày ấy không phải hiếm, vì trò là những sinh viên cao đẳng còn thầy đa phần là các chàng trai trẻ chưa vợ lên vùng cao lập nghiệp. Mối tình Thắng - Hoa vừa nhen đã nhận được lời chúc phúc của biết  bao người. Họ là một cặp đôi hoàn hảo; là trai tài gái sắc đến với nhau như một lẽ tự nhiên. Tối nào cũng thấy Thắng ôm ghi ta đàn say sưa cho Hoa hát trong gian tập thể leo lét chấm đèn dầu. Ngày ấy tình yêu giản dị và trong trẻo đến không ngờ. Ai cũng nghĩ chỉ cần Hoa tốt nghiệp là một đám cưới rất vui sẽ diễn ra. Hoa cũng đã nằm trong tầm ngắm của lãnh đạo trường, rằng sau  khi tốt nghiệp cô sẽ được giữ lại trường, được bồi dưỡng tiếp để làm giảng viên. Thắng cũng đã nghĩ mình gắn bó với nơi này vĩnh viễn, vì có Hoa. Mảnh đất Tây Bắc xa lạ thoắt trở nên máu thịt. Thắng đã được Hoa dẫn về ra mắt gia đình, cách trường chưa đầy 20km. Bố mẹ Hoa là giáo viên, từ miền xuôi lên với tây Bắc cũng đã mấy chục năm.

Hội đồng hương Thái Bình của Thắng ngày ấy không phải chỉ vẻn vẹn sáu thằng trai trẻ xách ba lô lên với Tây Bắc cùng một ngày. Cán bộ, giáo viên trong trường cũng có nhiều người Thái Bình. Rồi sinh viên có bố mẹ quê gốc Thái Bình cũng có. Hội sinh hoạt rôm rả lắm. Một năm phải vài ba lần gặp gỡ, hàn huyên, liên hoan, dẫu cho tiệc liên hoan có khi chỉ là mấy rổ sắn luộc hay lạc luộc. Trong số các đồng hương đó có Ngân, vợ Thắng bây giờ. Ngân đến trường trước Thắng mấy năm, nhưng lại kém Thắng một tuổi, làm cấp dưỡng. Hiệu trưởng trường là chú ruột Ngân. Thấy cháu gái nhan sắc hơi kém, lại không học hành đầu đũa, ông bảo Ngân đi học một khóa nấu ăn rồi lên làm trong bếp ăn tập thể của trường. Trong một buổi họp đồng hương, ông hiệu trưởng vỗ vai Hoàn bảo: Chúng mày lứa này có sáu thằng. Có đứa nào muốn làm cháu rể tao không? Sẽ có thưởng. Tao chỉ muốn cháu tao lấy được đồng hương. Tưởng nói chơi nên Hoàn sốt sắng: Nhất trí chú ơi! Sợ là thằng nào cũng đăng ký thì khó cho chú chọn. Chú cứ hỏi em Ngân thích đứa nào, chúng cháu thiết kế cho đứa ấy!

Câu nói tưng tửng của Hoàn ai ngờ thành thật. Ít hôm sau Ngân gặp Hoàn, tay vân vê vạt áo, mãi mới ấp úng: em có… em có việc… muốn… muốn nhờ anh Hoàn. Hoàn hoảng hồn, nghĩ nhỡ nó thích mình thật thì chết cha. Có giàu trí tưởng tượng đến đâu thì Hoàn cũng chưa hề nghĩ đến một ngày mình sẽ yêu Ngân. Không phải Ngân có ba đầu hay sáu cái tay gì kỳ quái, mà đơn giản là vì trong những giấc mơ về các bóng hồng quanh anh không có Ngân, không có một chút nào. Một cô cấp dưỡng đồng hương, chăm chỉ, nhẹ nhàng, nhưng không có gì nổi bật, lại hơi xấu gái… Nhưng Hoàn cố trấn tĩnh, hỏi Ngân: có việc gì thế em? Ngân cúi mặt, nói như hụt hơi: anh… anh.. anh Thắng… anh Thắng ấy mà… Không đếm xỉa Ngân đang đứng đó, Hoàn há hốc miệng ngạc nhiên rồi hiểu ra mọi chuyện rất nhanh. Hình như Ngân thích Thắng chứ không phải thích mình. Đúng thôi, thằng Thắng đẹp trai nhất, nhiều tài lẻ nhất trong nhóm, biết chơi ghi ta, hát hay, đá bóng giỏi, làm thơ hay vẽ báo tường đều khiến sinh viên lác mắt thán phục. Hoàn cười tinh quái hỏi Ngân: Cần anh làm mối hay tiếp sức không? Ngân đỏ bừng mặt ấp úng câu gì đó. Lúc đó, đương nhiên mọi người đều biết Thắng đang yêu Hoa. Chắc Ngân cũng biết, nhưng không hiểu tại sao Ngân làm như không biết. Hoàn chỉ định đùa Ngân vụ “làm mối” ấy, không ngờ càng ngày mọi chuyện càng diễn biến theo chiều hướng nghiêm trọng hơn.

Bắt đầu từ việc mâm cơm tập thể của sáu thằng Thái Bình luôn có thêm một bát cháy to tướng. Bát canh nhiều rau hơn và được múc đầy hơn. Khoai nướng, sắn nướng bổ sung ở góc mâm thường xuyên. Thời đói kém ấy có thêm được một miếng ăn là cả vấn đề. Rồi những hôm thứ bảy chủ nhật, Ngân thường rủ cả nhóm nấu ăn riêng mà cô là đầu bếp chính. Những bữa ấy chẳng hiểu sao Ngân kiếm được hôm thì gà, hôm thì vịt, chiêu đãi sáu anh đồng hương, lại có cả rượu và thuốc lá nữa. Nhưng oái oăm thay Thắng thường vắng mặt vào những hôm liên hoan nhóm. Anh còn bận về nhà Hoa chơi. Ban đầu, chỉ mình Hoàn biết nguyên cớ những ưu ái về ăn uống của Ngân dành cho cả nhóm. Những tên còn lại ngây thơ nghĩ vì tình đồng hương vĩ đại. Sau Hoàn mới rỉ tai tất cả, trừ Thắng. Cả lũ phá lên cười vô tư.

Có lần Ngân khóc với Hoàn: anh Thắng chẳng để ý gì đến em cả! Hoàn nghĩ thầm: không là đúng thôi. Nó có người yêu rồi! Đẹp đôi như thế, còn nghĩ đến ai được nữa. Nhưng rồi anh chỉ an ủi Ngân: chưa quan tâm, chứ không phải không quan tâm nhé. Tuần sau nó về quê đấy, em cứ viết thư, nhờ nó mang về cho bố mẹ em, rồi lại nhờ nó mang cái gì đó từ nhà em lên. Phải năng qua lại nhờ vả chứ! Thế là Ngân nghe ngay. Thắng chỉ đơn thuần nghĩ đồng hương cùng tỉnh, cùng huyện, việc giúp nhau mang thư, mang quà có gì là khó. Anh coi Ngân cũng như cô em gái ở nhà, nhất là khi cô em gái ấy lại rất chăm lo cho anh cùng mấy thằng bạn thân đồng hương cùng trường.

Mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu không có lần giận dỗi giữa Thắng và Hoa. Chẳng hiểu nguyên nhân tại sao nhưng thấy cả hai vùng vằng thấy rõ mỗi khi gặp nhau. Chuyện yêu đương dỗi hờn là chuyện cơm bữa, nhưng Hoàn nháy mắt bảo Ngân: chúng nó đang giận nhau đấy em ơi! Lửng lơ thế thôi, nhưng không ngờ Ngân tận dụng thời cơ tối đa.

Hoàn vẫn nhớ thời điểm đó là chuẩn bị kỳ thi. Mấy cây phượng cổ thụ dưới sân trường bắt đầu trổ hoa. Thắng ốm khật khừ khoảng một tuần nhưng tuyệt nhiên không thấy Hoa qua lại. Từ dãy tập thể giáo viên sang dãy ký túc xá sinh viên chỉ cách nhau cái sân vận động, bình thường không ngày nào Hoa không qua chỗ Thắng, nhưng dịp đó thì bặt luôn. Đoán biết có chuyện cơm chẳng lành, canh không ngọt, tụi Hoàn có hỏi, nhưng Thắng chỉ thở dài bảo “không biết”. Lại có tin đồn một cậu sinh viên năm thứ ba khoa Toán đang đeo đuổi Hoa dữ lắm, dù biết Hoa đã có “thầy Thắng” rồi. Cứ ngỡ chỉ giận nhau một vài ngày rồi thôi, ai ngờ không bao giờ mọi người còn thấy Thắng bên Hoa nữa. Sau hai tháng nghỉ hè lên trường, người đầu tiên Hoàn gặp ở sân trường là Ngân. Ngân cười toe toét khoe Thắng lên nửa tháng rồi. Nhìn mắt Ngân long lanh thấy rõ, Hoàn hiểu mọi chuyện đã xong.

“Ngân ơi, anh xin phép em được công bố bí mật”, rượu vào, Hoàn tưng  tửng nhìn Ngân. Không ngờ Ngân hơi bặm môi một thoáng, ánh mắt như van lơn. Hoàn hiểu thái độ của Ngân nên lảng sang chuyện khác ngay, coi như đó là câu nói đùa. Nhưng không qua được mắt Thắng. Anh cũng vờ không để ý để  rót tiếp rượu vào chén cho các bạn. Có một linh cảm chẳng lành nào đó ùa đến. Gần ba mươi năm sống với Ngân, anh không chê vợ điều gì. Từ cô cấp dưỡng trở thành phu nhân hiệu trưởng bây giờ, Ngân đã có thật nhiều thay đổi. Cô chăm chỉ đi học bổ túc, học cao đẳng, rồi học lên đại học, sau đó về trường làm tại thư viện. Cô đã sinh cho anh hai đứa con trai đẹp đẽ, giống bố như tạc, luôn học giỏi nhất lớp, nhất trường. Cô dần dần biết làm đẹp cho mình, nên sau mấy chục năm, người quen xưa gặp lại đều ngỡ ngàng khen Ngân xinh đẹp hơn ngày trẻ rất nhiều. Cô đối xử tốt với gia đình, họ hàng nhà chồng, chăm sóc chồng con chu đáo từ miếng ăn đến bộ quần áo. Ngân thực sự là một người vợ tốt, toàn tâm, toàn ý với chồng con. Nhờ Ngân mà Thắng có được ngày hôm nay, vì từ khi cưới Ngân, anh đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của hiệu trưởng nhà trường – chú ruột Ngân. Thế nhưng suốt mấy chục năm chung sống, tự trong thâm tâm, Thắng luôn có sự dằn vặt âm thầm. Anh không yêu vợ, không yêu một chút nào, ngay cả trong những tháng ngày thanh xuân trai trẻ nhất. Người anh yêu là Hoa. Người khiến anh đau đớn cả cuộc đời cũng là Hoa. Đến giờ Thắng vẫn không thể hiểu tại sao chỉ một chút giận dỗi cỏn con mà Hoa quyết xa anh bằng được. Ban đầu, anh cũng tin rằng Hoa đã có người khác. Rằng Hoa đã xiêu lòng trước cậu sinh viên khoa toán năm thứ ba... Cơn tự ái của một chàng trai trẻ được bao cô gái ngưỡng mộ và săn đón bùng lên như lửa cháy rừng mùa khô, không thể nào dập nổi. Trong lúc ấy, Ngân luôn có mặt với những săn sóc ân cần, những an ủi dịu dàng. Và kỳ nghỉ hè định mệnh, khi anh đang ở quê thì nhận được thư Ngân, rằng cô lên trường sớm có chút việc riêng và đang bị ốm nặng. Rằng cô muốn anh qua nhà cô mang giúp cô một ít thuốc lên giúp. Vì cô, anh  hãy chịu khó lên trường sớm hai tuần so với dự định. Chẳng mảy may ngần ngại, Thắng thu xếp lên trường ngay. Anh cũng muốn làm lành với Hoa sau thời gian dài hai đứa ngoảnh mặt với nhau. Cơn tự ái bồng bột của tuổi trẻ đã có phần nguôi ngoai sau những tháng ngày xa cách.

Nhưng không có cuộc làm lành nào cả. Trường mùa hè vắng vẻ, chỉ có Thắng và Ngân. Mọi chuyện xảy ra ngoài tưởng tượng của Thắng và khi thấy Ngân ôm mặt khóc nức nở thì anh luống cuống nói em đừng lo, rồi chúng mình sẽ làm đám cưới. Đám cưới đến rất nhanh sau đó trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. “Thôi tốt rồi, trâu ta ăn cỏ đồng ta là đúng nhất”, Hoàn vỗ vai Thắng cười tếu táo. Chỉ có Tuấn mắt đỏ ngầu gọi Thắng ra sân vận động ngồi nói chuyện cả buổi chiều  về nỗi “tại sao mày bỏ Hoa để cưới Ngân? Mày có yêu Ngân đâu? Hay mày yêu ông chú Hiệu trưởng của nó? Tao thương Hoa quá! Mày có biết nó vật vã đau khổ thế nào không?” Thương ư? Thắng cười chua chát. Chẳng phải cô ấy đã cố tình vênh mặt mỗi khi chạm mặt tao? Chẳng phải cô ấy đã dám nắm tay thằng sinh viên khoa Toán dung dăng dung dẻ trước mặt tao? Đó là đau khổ, vật vã phải không? Tuấn gầm lên bảo: mày ngu lắm! Là thằng thầy giáo dạy văn mà mày không có tí nhạy cảm nào. Nếu như mày yêu cái Ngân thì tao không có lời nào để nói. Nhưng mày không yêu nó tí nào, thì chỉ có là mày đang lợi dụng chức Hiệu trưởng của chú nó để mưu cầu cái gì có lợi cho thân. Nếu mày là thằng như thế, tao khinh mày như giẻ rách… Thắng lặng đi trước lời Tuấn. Mãi rồi mới khó khăn mở lời: không phải như mày nghĩ… Nhưng tao lỡ… Là thằng đàn ông, phải biết chịu trách nhiệm trước việc mình làm. Gạo đã lỡ nấu thành cơm, tao không còn đường khác.

Chỉ duy nhất Tuấn chứng kiến những giọt nước mắt của Thắng trong chiều ấy. Một buổi chiều cuối hạ bỏng rát. Hoa phượng cuối mùa đỏ nhoi nhói trong tán lá xanh um.

“Hoàn này, tao đang chờ mày nói tiếp câu chuyện ban tối”, Thắng châm điếu thuốc thứ bao nhiêu chẳng rõ, rồi lại dụi tắt ngay trong cái gạt tàn đã sắp đầy. Hoàn tự dưng cảm thấy có điều gì nghiêm trọng. Điều gì nhỉ? Anh nghĩ mọi chuyện ngày xưa đã ngủ yên trong ký ức. Vợ chồng Thắng Ngân sống hạnh phúc. Hạnh phúc của họ có khi viên mãn nhất trong cả nhóm sáu thằng ngày xưa. Bốn đứa về xuôi, sống nơi phồn hoa đô hội hơn phố núi này rất nhiều, nhưng con cái không thành đạt như con Thắng, kinh tế không khá giả như vợ chồng Thắng và mỗi lần có điều kiện gặp gỡ nhau, ai cũng thấy Thắng vẫn lịch lãm chiều chuộng, dịu dàng với Ngân như thuở mới cưới, còn Ngân chăm chút chồng từ ly nước trở đi. Hạnh phúc thế, nên giờ biết được việc nhờ có Hoàn “quân sư đắc lực”, Ngân mới chiếm được Thắng, chắc hẳn Thắng phải cảm ơn Hoàn không hết. Thế tại sao lại có cảm giác mọi chuyện mang màu sắc nghiêm trọng thế này? Chắc do Thắng không biết chuyện gì nên đoán già đoán non. Nghĩ vậy nên Hoàn cười tếu táo: để tao nói cho mà nghe. Ngân chưa bao giờ kể với mày à? Ngày ấy nếu không có tao vẽ đường, còn lâu hai đứa mày mới có nhau để mà yên ấm, thịnh vượng như bây  giờ nhé!

Đêm, hai thằng ngồi ở góc xa nhất của sân vườn nhà Thắng nên không nhìn rõ mặt nhau. Chỉ thấy đốm thuốc trên môi Thắng tắt rồi lại lóe liên hồi. Thắng chưa khi nào tưởng tượng ra rằng Ngân có đủ dũng khí đến gặp  Hoa, khóc nức nở thú nhận cô đang mang trong mình giọt máu của anh, rồi van xin Hoa hãy nhường Thắng cho cô, để con cô có bố. Hoa xinh đẹp, giỏi giang, thiếu gì chọn lựa. Còn Ngân, nếu Thắng không chịu cưới, thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất là cái chết. Đó là khi giữa Thắng và Ngân hoàn toàn chưa có chuyện gì. Đến lúc “có chuyện gì” thì chưa kịp biết Hoa có sao không, Thắng đã phải vội vã làm đám cưới. Sau đám cưới cả năm trời Ngân mới mang bầu. Vậy mà… Người xúi Ngân việc đó là Hoàn. Và âm mưu ấy đã thành công như mong đợi. Không một lần Hoa ngoảnh lại nhìn Thắng nữa.

“Lúc ấy mày nghĩ gì mà làm như thế hả Hoàn?”, giọng Thắng khô lạnh vang lên như tiếng đạn lên nòng. Nghĩ gì ư? Thực sự Hoàn không nghĩ gì cả. Tuổi trẻ bồng bột và nghịch ngợm. Có những thứ không thể nào lý giải. Tại Hoàn thấy Thắng và Hoa quá đẹp đôi nên ghen tị? Tại Hoàn cũng thầm yêu trộm nhớ Hoa chăng?  Tại Hoàn thấy thương Ngân? Tại gì đây? Không biết nữa. Nhưng giá như ngày đó Thắng với Hoa không giận dỗi nhau… Giá như Ngân không dùng vật chất để lôi kéo sự đồng lõa của Hoàn. Hoàn chỉ nghĩ đơn giản, rất đơn giản thôi, rằng Thắng yêu Ngân cũng tốt chứ sao. Bao nhiêu năm qua, Thắng âm thầm dõi theo từng bước đường đời của Hoa trong cay đắng. Hoa ra trường, đi dạy ở một trường rất gần chỗ Thắng, lấy chồng rồi sinh con, rồi ly hôn, rồi lại lấy chồng, theo chồng về xuôi đã mươi năm. Không một dịp hội trường hội khoa nào Hoa quay về trường cũ cùng bè bạn. Hồi còn ở trên này, Thắng gặp Hoa liên tục. Phố núi con con đi vài bước chân đã hết, làm gì chẳng chạm mặt nhau, nhưng Hoa đều né. Không né được thì dửng dưng nhìn Thắng như thể một người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt. Có vẻ như trong tim Hoa, Thắng đã chết thật rồi. Chồng Hoa không phải cậu sinh viên khoa Toán ngày xưa… Điều làm Thắng băn khoăn nhất là tại sao chỉ một lần giận dỗi bởi lý do rất cỏn con mà cuối cùng Hoa tránh anh rồi dứt tình không để anh có cơ hội làm lành. Sống bên Ngân, Thắng vẫn luôn giấu kín trong lòng một nỗi đau thầm lặng. Những mùa hoa phượng về dưới sân trường luôn nhắc anh về mối tình đầu đầy đắng đót. Bên Ngân, Thắng sống trọn vẹn trong vai trò một người chồng tốt. Nhưng chỉ mình anh biết, anh không yêu Ngân. Không có những đam mê bỏng cháy như những ngày bên Hoa. Những đam mê bỏng cháy đã chết theo một mùa phượng vỡ. Thắng luôn nghĩ tại một phút yếu lòng, không làm chủ được bản thân, anh đã khiến Ngân phải buộc vào đời anh mãi mãi, nên anh đã sống trọn đạo làm chồng, để Ngân không có gì oán trách. Mà  không có Hoa, anh sống cùng người phụ nữ nào trên trái đất này cũng thế thôi, cố gắng để trọn đạo làm chồng nhưng chẳng có tình yêu…

“Hoàn ạ, mày đã giết cả tao lẫn Hoa từ ba mươi năm trước, mày có biết không?”. Hoàn chết lặng trước lời Thắng. “Nhưng tao vẫn cảm ơn mày, không phải như mày nghĩ, rằng có mày bày binh bố trận mà tao với Ngân đến được với nhau, có ngày hôm nay; mà là dù sao mày cũng nói với tao sự thật. Cuối cùng, tao cũng được biết sự thật mọi việc đã diễn ra như thế nào”. “Nhưng… nhưng mày với Ngân đã sống rất hạnh phúc…”. “Nói điều ấy, nghĩa là mày chẳng hiểu gì về hạnh phúc… Tao xin lỗi, tao định nói rằng mày và tao không trùng quan điểm về hạnh phúc”. Đốm thuốc trên môi Thắng lóe lên để Hoàn nhìn thấy hai dòng nước mắt. Gió núi lùa lành lạnh dù đang giữa mùa hè. Tiếng ve khắc khoải ran ran trên đầu.

Cả hai người đàn ông không hay biết cách đó mấy bước chân, Ngân đang đứng khóc lặng lẽ. Gần ba mươi năm sống cạnh người chồng thành đạt và lịch lãm, luôn chu đáo ân cần với vợ con, nhưng nỗi cay đắng thầm lặng nhất vẫn luôn gặm nhấm Ngân. Chưa khi nào Ngân có cảm giác được yêu thương. Chưa khi nào cô chiếm được trái tim chồng. Gia đình đầy đủ và viên mãn, những điều người ngoài nhìn thấy và ngưỡng mộ đã ru cô trong sự tự bằng lòng. Những chu đáo của chồng không át được sự nhạt nhẽo của anh trong tình cảm. Cô đã có người đàn ông trong mơ của mình, có gia đình, có đủ thứ đáng mơ ước đối với rất nhiều phụ nữ khác. Chỉ duy nhất tình yêu là không có. Chỉ duy nhất tình yêu là vắng bóng… Ngày cưới được Thắng, chỉ duy nhất Tuấn nói với Ngân: “Rồi em sẽ khổ… Rồi cả hai người sẽ khổ suốt cuộc đời thôi…”. Hạnh phúc lâng lâng lúc ấy đã khiến Ngân giận lời xui xẻo của Tuấn rất lâu. Nhưng càng ngày cô thấy lời Tuấn càng đúng quá.

Giá mùa phượng ngày xưa còn được quay trở lại….

5/6/2017

N.T.V.N

Bài viết liên quan

Xem thêm
Giấc ngủ đại ngàn – Truyện ngắn Vũ Minh Phúc
Khi bắt đầu viết truyện ngắn này, em đã cố gắng hình dung và nhớ lại khu rừng mang tên ông: Tướng giáp. Ông là vị tướng của nhân dân, vị tướng của hòa bình, có điều gì cuốn hút đến thế. Và những nơi ông đi qua, những chiến tích ông từng làm cho nhân dân ta, đều khiến lớp trẻ chúng em muôn phần kính trọng, tự hào và ngưỡng mộ. Làm sao có thể quên đi được những trang sử hào hùng ấy. Làm sao không kính trọng một con người, một vị tướng đã trở thành huyền thoại ngay cả khi ông còn sống. Em cứ nghĩ đã có một cánh rừng đại ngàn đã đi vào giấc ngủ và cũng có một vị tướng huyền thoại cũng chìm trong giấc ngủ ngàn thu ở Vũng Chùa – Đảo Yến: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Xem thêm
Chuyện cổ tích – Truyện ngắn Nguyễn Thị Việt Nga
Một năm trôi qua, rồi nhiều năm trôi qua, cuốn sách vẫn ở yên trên bàn khách sạn. Trong ngần ấy thời gian, có biết bao nhiêu khách lưu trú đã ra vào căn phòng ấy. Có người không ngó đến cuốn sách một giây. Họ thuê phòng khách sạn khi đêm khuya và ra đi khi mặt trời còn chưa mọc. Nhưng cũng có người ở đến mấy ngày. Họ cầm sách lên, ngắm nghía, lật ra, tò mò đọc những dòng thư nhắn của bà chủ và rồi lại để lại chỗ cũ… Cuốn sách cứ nhẫn nại chờ đợi. Nó nhẩm tính trong đầu, với ngần ấy thời gian, cô chủ nhỏ ngày xưa cũng đã lớn lắm rồi. Có thể cô không còn thích đọc truyện cổ tích như ngày xưa nữa… Cũng có thể cô đã không còn nhớ mình từng có một cuốn truyện cổ tích thế này ... Nhưng nó vẫn kiên trì chờ đợi và hy vọng…
Xem thêm
Đóa hồng đẫm sương – Truyện ngắn của Võ Chí Nhất
Nhà văn Võ Chí Nhất là một cây bút trẻ kiên trì sáng tạo dòng văn trinh thám - tội phạm, với series truyện về nhân vật Đại úy Hà “ớt”. Anh bắt đầu sự nghiệp viết lách từ 2013, tiểu thuyết Pho tượng cổ được NXB Công an nhân dân xuất bản năm 2025 là tác phẩm thứ 7 của anh.
Xem thêm
Nhang Tàn – Truyện ngắn Lê Hoàng Kha
Ngồi một mình trong căn phòng làm việc nhỏ, nơi tòa soạn đã thưa người. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào, tiếng xe, tiếng rao hàng, tiếng gọi nhau í ới mua mai, mua bánh, tất cả hòa lại thành một bản nhạc quen thuộc của những ngày cuối năm. Huệ nhìn ra ô cửa kính, nắng rớt xuống từng mảng vàng nhạt, mỏng như một lớp ký ức đang chậm rãi phủ lên lòng mình.
Xem thêm
Cuộc nhường ghế vĩ đại – Truyện ngắn của Hồng Luân Anh
Vì nể mặt ông bác họ của cậu hàng xóm – dù khi ấy đầu óc tôi đã tít tắp ở vương quốc Biêng-biêng rồi – tôi vẫn bấm bụng ngồi rốn làm thêm một chập nữa đến tận hai giờ sáng. Bốn tiếng sau, bắt gặp tôi ở hành lang, cu cậu vò mái đầu rối, lè nhè với cái miệng sủi bọt trắng xóa cùng cán bàn chải nhựa lòi ra.
Xem thêm
Ta là ai? – Truyện ngắn của Trần Đôn
“Ta là ai?” của Trần Đôn (Bình Dương) là câu chuyện về một thân phận bị đặt giữa hai bờ lịch sử – nơi lựa chọn đôi khi không thuộc về cá nhân, và câu hỏi về căn tính trở thành nỗi day dứt kéo dài suốt một đời người.
Xem thêm
Di ảnh người lính Gạc Ma – Truyện ngắn của Huỳnh Mẫn Chi
Sài Gòn sáng sớm, luồng khí vẫn còn trong trẻo, thanh khiết, thong dong chưa kịp bắt nhịp sống tất bật của ngày mới.
Xem thêm
Dư vang trong đá – Truyện lịch sử Nguyễn Thị Việt Nga
Chàng chẳng còn gì. Không ngai vua. Không cả nước. Chỉ còn một thân thể rách nát và một trái tim bị đánh cắp. Không khi nào trong giấc mơ thời trẻ, chàng từng nghĩ tới vương miện, ngai vàng, bảo kiếm. Chàng từng chỉ mong một mái nhà nhỏ giữa rừng, một người bạn tri kỷ, một thư phòng và một chốn hoa nở thơm ngát bốn mùa, trăng in đáy nước để bình thơ. Giấc mơ ấy đã bị đánh cắp – bởi chiến lược, bởi quyền lực, và bởi niềm tin rằng mọi thứ trên đời có thể toan tính được.
Xem thêm
Cứu người đẹp - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Cứu người đẹp – hay cứu một trật tự? Một truyện giả cổ, đọc như ngụ ngôn về luật và lòng người.
Xem thêm
Giờ linh – Truyện Võ Đào Phương Trâm (Kỳ cuối)
Một ngày tháng Năm, ngôi dinh thự trở nên vắng lặng, cửa khóa ngoài, đã một tuần trôi qua, người ta không thấy những chiếc xe oto ra vào khu dinh thự. Đèn khuôn viên không còn bật sáng, ngôi nhà chìm trong bóng đêm, chỉ còn những tàng cây cổ thụ đong đưa và tiếng côn trùng rền rĩ. Một vòm kiến trúc vốn là niềm tự hào của dân làng Đại Mẫu, nay trở thành địa điểm bỏ hoang, mang màu sắc tâm linh và bí ẩn.
Xem thêm
Giờ linh - Truyện Võ Đào Phương Trâm (Kỳ 1)
Ánh đèn màu đỏ, ám đục như làn sương mờ ảo, bị bám bụi lâu ngày. Những con phù du bé nhỏ đong đưa ở những quầng sáng le lói để tìm sự sống. Người đàn bà trong ngôi nhà cổ, rêu phong phủ lạnh không gian, thâm sâu như đáy vực, bà ngồi im lặng, phía trước con đường hun hút nhỏ hẹp, lần sâu vào bên trong ngôi nhà, chẳng thấy lối đi, chỉ thấy một màu đặc sệt của bóng đêm. Ngôi nhà này chỉ có duy nhất người đàn bà trú ngụ.
Xem thêm
Thấp thoáng mặt hồ
Truyện đăng Văn nghệ TPHCM và Chuyên đề Viết & Đọc
Xem thêm
Bầu trời tươi sáng của con - Truyện dịch Lam Sương
Một tai nạn bất ngờ xảy đến khiến đôi mắt của Quang không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa. Những ngày nằm trên giường bệnh, Quang thất thần, cả ngày chẳng nói một câu. Mẹ cậu ngồi bên giường bệnh, bà an ủi động viên Quang: “Con đừng lo lắng, tất cả rồi sẽ ổn cả thôi”.
Xem thêm
Bản giao hưởng của đại ngàn - Truyện Thuận Ánh
Có những buổi sớm mai, khi dải sương mù còn lười biếng cuộn mình trên những triền đồi lượn sóng của Pleiku, tôi đứng giữa ranh giới của đất và trời, lắng nghe hơi thở của cao nguyên. Đó không phải là một âm thanh đơn điệu, mà là một bản giao hưởng hùng tráng và miên man, được viết nên từ nhựa sống của đất đỏ bazan, từ tiếng gió hú qua kẽ lá và từ những nhịp tim nồng hậu của con người nơi phố núi. Trong bản nhạc ấy, có tiếng reo vui của những cánh rừng cà phê bạt ngàn, có sự thâm trầm của những gốc cổ thụ, và có cả những thanh âm trong trẻo, ngây thơ của những tâm hồn trẻ thơ nơi đại ngàn nắng gió.
Xem thêm
Nghĩa tình người dưng – Truyện ngắn Phùng Chí Cường
Cái Cẩm kể xong câu chuyện lúc nào Xoảng cũng không hay, không gian thì vẫn im lặng như tờ. Quay sang Cẩm, Xoảng thấy nó gục mặt vào hai lòng bàn tay, nó cứ nấc lên nghẹn ngào mà khóe mắt không thấy rỉ ra giọt nước mắt nào. Cũng chả biết nữa, có lẽ nước mắt của cái Cẩm đã lận hết vào bên trong rồi. Còn với Cẩm, tự nhiên nó cảm thấy người đàn ông ngồi cạnh nó lúc này sao mà gần gũi thế. Nhưng dù sao anh ta cũng chi là người dưng thôi!...
Xem thêm
Đêm Phú Xuân - Truyện ngắn lịch sử của Nguyễn Thị Việt Nga
Mệnh lệnh ngược đời này liên tục được đưa ra mỗi đêm Nguyễn vương đến gặp Ngọc Bình. Bởi lẽ quy định nghiệt ngã chốn hậu cung là không một phi tần nào được phép nhìn thẳng vào long nhan. Nguyễn vương muốn kiếm tìm sợ kinh khiếp trong đôi mắt thăm thẳm của Ngọc Bình, hay chí ít là đôi giọt nước mắt đớn đau. Nhưng không, nàng đã ngẩng lên, đã nhìn, nhưng là một ánh nhìn bình thản. Không có bất cứ điều gì trong đôi mắt ấy. Không có bất cứ điều gì cả...
Xem thêm
Mùa hoa gạo đỏ - Truyện ngắn Đặng Thị Phúc Hải
Tháng Ba ở làng Ngái không chỉ đơn thuần là một mùa đi qua. Đó là khoảng thời gian đất trời chạm vào nhau trong một vẻ đẹp hư ảo, khi dòng Kiến Giang trầm mặc như dải lụa xanh rêu, lặng lẽ ôm ấp linh hồn mảnh đất này trong vòng tay bao dung và miên viễn. Trong cái tiết trời giêng hai lất phất mưa phùn ấy, làng Ngái hiện ra như một bức họa thủy mặc đang chuyển mình tỉnh thức, nơi mùi hương nồng nàn của hoa xoan rắc tím những lối nhỏ ngoằn ngoèo, hòa quyện với hơi thở của đất ẩm và tiếng thở dài của những mùa cũ. Từ phía đình Ngái, nơi hai cây gạo già đã đứng đó qua bao mùa mưa nắng, sắc đỏ của những bông hoa gạo bắt đầu thắp lên giữa vòm trời, như những đốm lửa nhỏ âm thầm cháy trong ký ức của cả một làng quê. Ở làng Ngái, mỗi mùa tháng Ba về đều mang theo một nỗi bâng khuâng khó gọi thành tên. Dòng Kiến Giang vẫn chảy chậm rãi như thuở nào, mang theo những câu chuyện của đất, của người, và của những linh hồn từng rời đi nhưng chưa bao giờ thật sự rời khỏi miền ký ức này.
Xem thêm
Thương câu hát cũ – Truyện ngắn Lê Hoàng Kha
“Có những điều không còn ở lại giữa đời, nhưng câu hát cũ thì vẫn ở lại trong lòng người.”Dưới bến phà cũ của một thị trấn ven sông Hậu, người ta quen nhìn thấy con nhỏ Hai Thương ôm cây đờn kìm đi qua mỗi buổi tối. Nó không phải nghệ sĩ nổi tiếng gì, chỉ là đào trẻ của một đoàn cải lương tỉnh lẻ, vậy mà bước chân lúc nào cũng ngay ngắn, như thể sàn đất quê mình chính là sân khấu lớn. Hai Thương sinh ra trong một gia đình có truyền thống ca tài tử. Ngoại nó từng ca vọng cổ trong những đêm cúng đình, giọng trong và cao vút. Má nó theo đoàn hát mấy năm tuổi trẻ, sau lấy chồng rồi nghỉ. Ba nó làm nghề vá lưới, ít nói, nhưng mỗi lần nghe ai mở bản Dạ Cổ Hoài Lang là ngồi im lặng rất lâu. Trong căn nhà lợp tôn nóng hầm hập buổi trưa, tiếng đờn và tiếng ca là thứ âm thanh quen thuộc như tiếng gà gáy sáng.
Xem thêm
Câu cua – Truyện ngắn Lê Văn Tám
Sơn bơi xuồng về, nó ấm ức lắm vì ông Giáo keo kiệt không cho anh em nó mượn cái bình, bình ac quy Đồng Nai nhà nó hết điện đem đi sạc hôm qua, nhanh thì cũng phải hai hôm nữa mơi đủ điện lấy về. Tức lắm, sau này đi học điện, kéo điện về sài cho đã, mua cái tivi màu 50 in coi cho thấy cả cỏ trên sân, thấy cả lông chân cầu thủ, khỏi tivi trắng đen, nạp bình chi cho mệt người. Nó làu nhàu nói với Thành.
Xem thêm