- Thơ
- Khi chiến tranh đi qua – Chùm thơ của nhiều tác giả
Khi chiến tranh đi qua – Chùm thơ của nhiều tác giả
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng có những mất mát vẫn chưa khép lại trong số phận con người. Bốn bài thơ của bốn tác giả CCB, bốn lát cắt khác nhau, cùng gặp nhau ở một điểm: phía sau chiến thắng và hòa bình vẫn còn những ký ức, những hy sinh và những tình yêu lặng lẽ tiếp tục sống cùng năm tháng.

Minh họa: AI.
LÀM DÂU
Trần Mạnh Hảo
Chị làm dâu cuộc chiến tranh
Hòa bình khóc kẻ chưa thành lứa đôi
Hứa hôn với lính lâu rồi
Nghĩa trang chị bạc tóc ngồi làm dâu
Giá ngày xưa kịp lấy nhau
Giờ này chắc đã con đầu bằng anh
Đất sâu đợi rỗng tiểu sành
Mộ chưa có cốt rừng xanh gửi hồn
Mỗi khi chim lợn kêu dồn
Khói hương khấn gió Trường Sơn tìm mồ
Đêm về đội lén khăn xô
Thương người nằm khoác balô mối đùn
Tay sờ ảnh mộ còn run
Xin thương rế rách chổi cùn chiến tranh
Gọi thầm nấm đất bằng anh
Chị xin nhận tấm cỏ xanh làm chồng
THĂM MỘ CHIỀU CUỐI NĂM
Nguyễn Thái Sơn
Vạt đồi yên nghỉ bao đồng đội
Nhang trầm một thẻ biết làm sao
Thắp lên, đành cắm nơi đầu gió
Hương khói đừng quên nấm mộ nào!
LỜI NGƯỜI BÊN SÔNG
Lê Bá Dương
Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm
HẠNH PHÚC
Phạm Minh Mẫn
Chị dựa vào vai anh
Ba bàn chân và vệt tròn nạng gỗ
Người phụ nữ mang thai tới kỳ sinh nở
Cùng chồng đến nhà hộ sinh.
Đôi vợ chồng người thương binh
Lặng lẽ dìu nhau qua hành lang nhỏ,
Bất chợt cơn đau, chị níu vào nạng gỗ
Anh nhẹ nhàng đỡ chị đứng lên.
(Có giây phút không quên
Đêm tiềm nhập rạch trời đạn lửa
Anh ghì súng trước hàng rào cửa mở
Yểm trợ cho đồng đội xông lên…)
Còn tôi gặp hình ảnh khó quên
Đứa trẻ khóc chào đời trong vỡ òa hạnh phúc
Anh lúng túng gạt thầm nước mắt
Rồi giơ cao cây nạng gỗ mỉm cười ...