- Bút ký - Tạp văn
- Dòng suối mát trong rừng Mạn Ngược – Tùy bút Phương Uyên
Dòng suối mát trong rừng Mạn Ngược – Tùy bút Phương Uyên
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Quê hương tôi có thể chưa nổi tiếng trên những bản đồ du lịch, nhưng với tôi, dòng suối giữa đại ngàn luôn là món quà đẹp nhất mà thiên nhiên đã ban tặng. Đó là vẻ đẹp của sự giản dị, thuần khiết và bền bỉ, như chính tâm hồn của những con người miền núi luôn chân thành, mộc mạc mà nghĩa tình.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Có những dòng sông mang theo phù sa của đồng bằng, có những con suối lại mang trong mình sự nguyên sơ của đại ngàn. Dòng suối quê tôi nằm lặng lẽ giữa rừng mạn ngược, quanh năm róc rách như tiếng hát của đất trời. Với tôi, đó không chỉ là một dòng nước, mà còn là miền ký ức trong veo, nơi cất giữ bao yêu thương của tuổi thơ.
Dòng suối trong rừng miền ngược không chỉ là một mạch nước chảy qua núi đồi, mà còn là mạch nguồn nuôi lớn ký ức của những người con sinh ra giữa đại ngàn. Suối chảy từ những triền đá phủ rêu xanh, len qua rừng cây già, mang theo hơi thở mát lành của đất trời. Tiếng nước róc rách ngày đêm như một khúc nhạc không lời, ngân nga giữa khoảng lặng của núi rừng, khiến lòng người bỗng dịu lại sau những bộn bề.
Buổi sớm, khi sương còn vương trên những tán cây, dòng suối đã thức dậy bằng bản hòa ca của nước. Ánh nắng đầu ngày rơi xuống mặt nước, lấp lánh như muôn vàn hạt pha lê đang nhảy múa. Hai bên bờ, những bụi dương xỉ, khóm hoa rừng và những gốc cây cổ thụ nghiêng mình soi bóng. Thi thoảng, một cánh bướm vàng khẽ chao qua, vài chú chim rừng cất tiếng hót gọi bình minh, làm cho bức tranh thiên nhiên thêm phần sống động. Từng làn nước len qua ghềnh đá, ôm lấy những viên cuội nhẵn bóng rồi ngân lên thứ âm thanh dịu dàng như tiếng đàn của núi. Mặt nước trong veo, soi rõ mây trời, bóng cây và cả những đàn cá nhỏ lấp lánh bơi qua dưới lớp rong mềm. Hai bên bờ, rừng già nghiêng bóng, lá rừng thỉnh thoảng khẽ rơi, chạm xuống mặt nước tạo nên những vòng tròn lan mãi như những lời thì thầm của thiên nhiên.
Mùa hạ, dòng suối mát lành xoa dịu cái nắng gắt của núi rừng. Lũ trẻ bản làng ríu rít gọi nhau xuống tắm, tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng chim rừng làm cả không gian bừng lên sức sống. Người lớn ghé suối gùi nước về bản, rửa những bó rau rừng vừa hái, nghỉ chân dưới bóng cây sau một buổi lên nương. Dòng suối lặng lẽ nuôi dưỡng cuộc sống của bao thế hệ, như người mẹ hiền âm thầm trao đi những gì tinh khiết nhất.
Đến mùa thu, lá rừng nhuộm vàng triền núi. Dòng suối vẫn miệt mài chảy, mang theo hương cỏ dại, hương hoa rừng và hơi lạnh đầu mùa. Mỗi chiều đứng bên suối, nghe tiếng nước vỗ vào đá, tôi cảm nhận được nhịp thở của quê hương. Giữa cuộc sống nhiều đổi thay, dòng suối vẫn giữ nguyên vẻ hiền hòa, trong trẻo như thuở ban đầu, như thể thời gian cũng chậm lại khi đi qua nơi ấy.
Cuối cùng mùa đông, dù trong giá lạnh dòng suối vẫn cần mẫn chảy, như nhắc nhở rằng sự sống chưa bao giờ ngừng nghỉ giữa đại ngàn.
Với người miền núi quê tôi, dòng suối còn là người bạn thủy chung. Bao thế hệ đã lớn lên bên tiếng nước chảy, bên những buổi chiều lội suối bắt cá, nhặt từng viên sỏi nhẵn bóng hay ngồi lặng nghe rừng kể chuyện. Dòng suối tưới mát nương ngô, ruộng lúa, mang nguồn nước trong lành đến từng mái nhà sàn, nuôi dưỡng cuộc sống bình dị mà đậm nghĩa tình. Có lẽ điều đẹp nhất của dòng suối không nằm ở màu nước xanh hay những ghềnh đá rêu phong, mà ở cảm giác bình yên nó mang đến cho mỗi người con xa quê. Chỉ cần nhớ về tiếng suối róc rách giữa rừng mạn ngược, tôi lại thấy lòng mình dịu xuống. Dòng suối ấy đã chảy qua bao mùa mưa nắng, chảy qua tuổi thơ tôi và sẽ còn chảy mãi trong miền thương nhớ.
Quê hương tôi có thể chưa nổi tiếng trên những bản đồ du lịch, nhưng với tôi, dòng suối giữa đại ngàn luôn là món quà đẹp nhất mà thiên nhiên đã ban tặng. Đó là vẻ đẹp của sự giản dị, thuần khiết và bền bỉ, như chính tâm hồn của những con người miền núi luôn chân thành, mộc mạc mà nghĩa tình.
Mỗi lần trở về quê, tôi lại tìm đến con suối cũ. Đứng giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng, lắng nghe tiếng nước miệt mài chảy qua năm tháng, tôi chợt hiểu rằng có những điều tưởng như bình thường nhưng lại là báu vật của ký ức. Dòng suối ấy vẫn trong veo như thuở nào, vẫn ôm ấp núi rừng, ôm ấp quê hương và lặng lẽ chảy qua tuổi thơ tôi, để mỗi khi nhớ về, lòng lại thấy bình yên như được trở về với chính cội nguồn của mình.
P.U