- Thơ
- Trăng Huế - Chùm thơ Phạm Minh Mẫn
Trăng Huế - Chùm thơ Phạm Minh Mẫn
PHẠM MINH MẪN
Tượng mồ ôm mặt
Tôi lặng đứng trước khu nhà mồ
Gỗ mục và gai góc
Tượng mồ ôm mặt khóc
Hoang phế cõi tâm linh
Câu thơ bỗng bất lực
Cồng chiêng hạ nốt trầm…
Đoàn du mục âm thầm
Nương rẫy âm thầm
Những con chó âm thầm theo chủ.
Mặt trời bầm huyết dụ
Hoàng hôn nhạt nhòa
Trăng mẻ nóc nhà mồ
Trăng chìm phía thung xa...
Tượng ôm mặt một con trăng
Ôm mặt nhiều con trăng
Rồi hòa vào bụi đất…
Giữa gỗ mục và gai góc
Tượng mồ cô đơn
Tượng mồ buồn!
Nếu…
Pleiku, nếu thiếu những tán thông
Phố núi không còn thâm u cổ tích
Sương nặng nề rơi
Con đường đỏ cũng oằn mình cô tịch.
Pleiku, nếu thiếu mặt Biển Hồ
Giọt nước cũng nhọc nhằn leo dốc
Em nhọc nhằn lo toan
Tình yêu thiếu đi bổng trầm cung bậc.
Pleiku, nếu thiếu đỉnh Hàm Rồng
Như buôn làng thiếu nóc nhà Rông
Khắc khoải âm dương
Anh thiếu vắng những tháng ngày xưa cũ
Thảo nguyên xanh cho ngựa chứng tung bờm…
Cháo hành
Cháo hành thơm tự ngày xưa
Bây giờ quốc yến, cơm vua cũng xoàng.
Chí tìm một khoảnh đồi hoang
Vẽ ra dự án kiếm ngàn tỉ chơi…
Thị Nở à, Thị Nở ơi
Thôi đừng nhắc lại một thời tào khang
Cái đêm lạc chốn địa đàng
Vườn hoang ướt đẫm trăng vàng sương sa…
Giờ không rạch mặt rên la
Com lê cà vạt vẫn là Chí thôi.
Thị Nở à, Thị Nở ơi
Đồng tiền biết hết lẽ đời trần gian
Chí cùng với bọn quan tham
Tim đen súng đỏ quấy càn nơi nơi
Để cho cái ác lên ngôi
Bao người vô cảm, bao người dối gian…
Đâu còn một góc vườn hoang
Nở là trinh nữ, địa đàng tỏa hương?
Ai cho làm kiếp thiện lương
Chí theo kẻ ác cùng phường gian manh…
Tưởng mơ một bát cháo hành
Giật mình súng nổ, Chí thành sát nhân!
Nơi bạn nằm
Một thời đạn lửa
Ta từng lật tung cánh rừng tìm nhau.
Đêm đau đáu tiếng từ quy gọi bạn
Nơi bạn nằm một hố bom sâu…
Cả cánh rừng thành ngôi mộ gió
Bia mộ khắc vào vách núi Trường Sơn
Xương máu bạn đã tan vào đất đỏ
Tuổi trẻ một thời ai tính thiệt hơn?
Gói đất rừng gửi về cùng di vật
Mẹ khóc ru anh như cái thuở chín, mười.
Nghĩa trang lạnh thêm một ngôi mộ gió
Nước mắt mẹ già lẫn với mưa rơi…
Đến thăm bạn một ngày nắng hạ
Thấy nhói lòng, đồng đội của tôi ơi.
“Hoà bình rồi đất đai tăng giá
Nơi các anh nằm vừa vặn thế này thôi” *
Đại gia nào đang thu gom thêm đất?
Dự án nào nhộn nhịp xe sang?
Ai toan tính thắng thua, được mất?
Nơi bạn nằm đây vẫn ngay ngắn, thẳng hàng!
(*) Ý thơ của nhà Biên kịch Điện ảnh, đại tá Phạm Minh Lợi.
Trăng Huế
Lặng thầm tôi với Huế
Lặng thầm đêm cố đô
Xốn xang mùa trăng cũ
Những đêm thu em chờ
Mây một đời vô định
Trăng một thời như thơ…
Em với tôi với Huế
Với thông xanh rì rào
Trăng mơ màng đỉnh Ngự
Cỏ mềm đàn Nam Giao
Câu thơ tình thôn Vỹ
Trăng lấp ló hàng cau
Bến Kim Long nước mát
Trăng như gọi, như chào…
Trong tôi em là Huế
Áo trắng ơi khiêm nhường
Thời gian chia đôi ngả
Vui buồn một dòng Hương
Treo vầng trăng ký ức
Kinh thành mờ khói sương
Tiếng chuông chùa Thiên Mụ
Ngân trong chốn vô thường.
Lỡ hẹn ngày tới Huế
Giấu lòng vầng trăng yêu
Đêm nay bên Đại nội
Ngẩn ngơ một vương triều
Soi lên vầng trăng lẻ
Đâu rồi bóng dáng xưa?
Em không còn là Huế
Trăng khuyết lạnh bơ vơ…