- Bút ký - Tạp văn
- Em đợi anh về
Em đợi anh về
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Dòng sông Vàm Cỏ vẫn miệt mài chảy, nước vẫn trôi đi, thời gian vẫn luân hồi qua từng mùa lá rụng. Nhưng bên bờ sông ấy, có những nỗi nhớ đã hóa đá, có những tình yêu đã vượt thoát khỏi ranh giới của sự sống và cái chết, để trở thành một biểu tượng bất tử. Câu chuyện về người chiến sĩ - liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và người con gái Nguyễn Thị Lệ là một minh chứng sâu sắc – một câu chuyện được viết bằng máu, nước mắt và tấm lòng sắt son của người phụ nữ Việt Nam trong khói lửa chiến tranh.

Bà Nguyễn Thị Lệ
Những năm tháng ấy, đất nước oằn mình trong bom đạn, thanh xuân của thế hệ trẻ không nằm ở những ước vọng riêng tư hay những dự định cho tương lai cá nhân mà là tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Anh – Huỳnh Văn Quên, một người con ưu tú của quê hương, Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), đã tạm biệt gia đình và người yêu để tham gia kháng chiến vào khoảng năm 1967. Chiến đấu trong đội hình Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị anh hùng đã lập nên biết bao chiến công hiển hách. Đó là giai đoạn khốc liệt nhất, khi Mỹ - Ngụy đang điên cuồng thực hiện kế hoạch bình định vùng ven và càn quét hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng. Trước ngày tham gia quân giải phóng, tình yêu giữa anh và cô – Nguyễn Thị Lệ, một đóa hoa bình dị bên dòng sông Vàm Cỏ – đã nảy nở, thuần khiết như bông lục bình tím biếc thủy chung. Ngày anh đi, nhà nghèo không có kỷ vật trao tay, chỉ có ánh mắt yêu thương, nụ hôn nồng thắm bên mái tóc đen mềm mại bay bay với lời hẹn ước thầm thì, mộc mạc: "Đánh xong trận này, tui về ra mắt với ba má rồi tui cưới em." Chỉ một lời hứa ấy, tưởng chừng như giản dị, nhưng lại là cả một điểm tựa tinh thần để người chiến sĩ - liệt sĩ vững tay súng nơi chiến trường. Sức mạnh tình yêu đã chuyển hóa thành sức mạnh lòng dũng cảm để anh cùng đồng đội kiên cường đánh bại các đợt phản kích của địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu "nở hoa trong lòng địch". Đó cũng là chiếc neo giữ vững lòng người con gái ở miệt vườn nơi mảnh đất Tây Ninh mà ngày đêm quân thù giày xéo.
Lệ gật đầu, nụ cười thầm kín trong buổi tiễn đưa, và từ giây phút ấy, trong lòng cô luôn hiện lên một lời thề sắt son, thầm lặng: "Em đợi anh về." Đó là lời hứa, cũng là niềm tin duy nhất rằng dù cuộc chiến có dài bao lâu, em vẫn một lòng đợi chờ, không thay đổi.
Mùa xuân năm 1968, khi kẻ thù đang ráo riết thực hiện các kế hoạch bình định, càn quét vùng ven nhằm bao vây và cô lập đô thị, quân và dân ta đã phát động cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Huỳnh Văn Quên cùng đồng đội Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An đã dũng cảm dấn thân vào những mục tiêu hiểm yếu nhất, trong đó có khu vực Cầu Chữ Y tại Sài Gòn – Gia Định. Giữa những ngày ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như sợi tóc, anh đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh giữa lòng đô thị, mang theo lời hẹn ước chưa thành vào lòng đất lạnh. Năm 1977, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận được giấy báo tử; khi biết tin "chồng" chưa cưới hi sinh, cô đau khổ nước mắt lưng tròng, chịu tang trong nỗi đau thương khôn xiết. Nhiều đêm dài thao thức, cô nguyện một lòng hi sinh tuổi xuân để thờ phụng một con người mình yêu thương và nguyện thề chờ đợi, một sự chờ đợi trong vô vọng. Dẫu sau này có không ít người muốn ngỏ ý đám hỏi, nhưng Lệ đều từ chối để giữ trọn tình xưa và tấm lòng trinh tiết thờ anh.
Chiến tranh đi qua, vết thương da thịt có thể lành, nhưng nỗi đau mất mát thì vẫn nhức nhối theo năm tháng. Gần 60 năm – một khoảng thời gian đủ dài để mái tóc xanh của cô gái trẻ ngày nào trở nên điểm bạc, đủ để những thăng trầm của lịch sử vùi lấp đi dấu tích của chiến trường. Thế nhưng, Nguyễn Thị Lệ vẫn ở đó, vẫn chung thủy, mòn mỏi đợi chờ "người chồng" chưa bao giờ trở về từ chiến trận. Gia đình chiến sĩ - liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã coi cô như con dâu trong nhà, và cô đã hoàn thành trọn vẹn vai trò ấy. Cô thay anh phụng dưỡng cha mẹ già, lo toan việc hương khói, giữ cho mái ấm ấy luôn ấm áp tình người. Chưa một lần được mặc áo cưới, nhưng trong tâm tưởng, Lệ đã là người vợ hiền hậu nhất, bao dung nhất. Tình yêu chung thủy, nghĩa tình sâu nặng với người thân, trọn vẹn việc nước việc nhà của cô Lệ đã góp phần tô thắm nên trang sử vàng chói lọi của con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, của các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng.
Thời gian trôi qua nhưng những hy sinh oanh liệt sẽ mãi mãi trường tồn cùng đất nước. Ngày 6/7/2026, chiến dịch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã mang đến một cái kết đầy xúc động. Những di vật, những mẩu xương cốt nhuốm màu thời gian được tìm thấy của người chiến sĩ - liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và đồng đội. Sau gần 60 năm, anh đã "về". Anh về trong vòng tay của gia đình, của đồng đội, về trong những giọt nước mắt nghẹn ngào của người phụ nữ đã dành cả thanh xuân để đợi anh. Giây phút ấy, lời thề "đánh xong trận này tui về ... tui cưới em" với một lý tưởng cách mạng cao cả, nén lại tình riêng để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng tiêu diệt quân thù, mong ngày quê hương giải phóng để được trọn vẹn hạnh phúc bên em. Dù anh trở về trong dáng hình của một chiến sĩ - liệt sĩ, nhưng tình yêu của họ đã chiến thắng sự tàn khốc của thời gian và chiến tranh.
Ngày anh ra trận với đôi dép cao su và bộ đồ mộc mạc, nay đón anh về trong sắc cờ Tổ quốc linh thiêng. Đặt bàn tay gầy guộc run run lên những kỷ vật của "chồng", nơi anh yên nghỉ cùng đồng đội bên làn khói hương trầm nhè nhẹ, cô nghẹn ngào nấc lên. Nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo: "Anh Quên ơi! Em vẫn đợi anh. Gần 60 năm rồi em mới được gặp anh. Anh có nghe em nói không? Lệ của anh đây. Em vẫn mãi mãi thủy chung trọn đời bên anh." Những giọt nước mắt của cô Lệ rơi trên sắc cờ đỏ sao vàng nơi liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và đồng đội đang yên nghỉ trong tiếng nhạc trầm buồn hồn tử sĩ. Anh đã hiến dâng tuổi xuân, hi sinh tình yêu để đất nước hôm nay được hòa bình.
Huỳnh Văn Quên đã nằm lại trong lòng đất mẹ, nhưng anh không hề cô độc. Anh đã có người vợ của đời mình – người con gái bên bờ sông Vàm Cỏ vẫn luôn ở đó, đợi chờ và yêu thương. Tình yêu của họ đã vượt qua những giới hạn của thời gian, khẳng định rằng: Tình yêu chân chính không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển hóa thành một thứ tình cảm thiêng liêng hơn, vĩnh cửu hơn. Ngày 6/7/2026, mảnh đất Công viên Lê Thị Riêng không chỉ trả lại một chiến sĩ - liệt sĩ, nó còn trả lại một câu chuyện tình yêu trọn vẹn. Lệ đã giữ trọn lời hứa năm nào: "Em đợi anh về." Câu chuyện về anh và chị sẽ mãi còn ngân vang như tiếng sóng Vàm Cỏ, nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình và vẻ đẹp bất diệt của lòng thủy chung người Việt Nam. Sự hy sinh của anh, sự đợi chờ của chị là khúc ca bi tráng nhưng đẹp đẽ nhất, là bản hùng ca về lòng yêu nước và tình yêu đôi lứa sắt son.
TP.HCM, 13/07/2026
Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Đức Hải
Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng/BQP