- Thơ
- Tìm lại tiếng nôi đưa | Chùm thơ Nguyễn Đăng Độ
Tìm lại tiếng nôi đưa | Chùm thơ Nguyễn Đăng Độ
NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ
Sinh năm 1966
Quê Thạch Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Hiện sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng
Tác phẩm đã xuất bản:
- Tình quê, Nxb Phụ nữ, 2022
- Hương xa, Nxb Hội Nhà văn 2022
- Những vần thơ yêu thương, Nxb Hội Nhà văn 2023
Thạch Hà
Hè về nắng cháy thịt da
Ngoài đồng lửa đốt trong nhà khói om
Thạch Hà in dấu chân non
Xa quê nỗi nhớ mỏi mòn trong mơ
Nhớ thời xa lắc xa lơ
Sông Cày soi bóng đôi bờ đục trong
Chân trần mẹ bước long đong
Đời cha dầm dãi nắng cong mưa gằn
Về quê lòng những tần ngần
Đâu đây còn đọng dấu chân thưở nào
Thạch Hà hai tiếng ngọt ngào
Thỏa bao nỗi nhớ cồn cào đợi trông
Sông Cày nước vẫn đục trong
Câu hò khắc cốt tạc lòng người xa
Đời người như gió thoảng qua
Tình quê đọng lại nỗi nhà khắc ghi...
Tìm lại tiếng nôi đưa
Con trở về tìm lại tiếng nôi đưa
Bên khóm tre già trưa hè bóng rủ
Câu à ơi mẹ ru con ngủ
Năm tháng ấu thơ da diết quê nghèo
Tiếng mẹ ru tạc đá mang theo
Ngang dọc những nẻo đường phiêu dạt
Lời ru nâng con qua thăng trầm đắng- chát
Đến bây giờ còn in dấu chân non
Tìm làm sao chiếc vé tuổi thơ con
Để ôm mãi vào lòng xứ nghệ
Con đi qua muôn trùng dâu bể
Lại gặp mình trong trẻo tuổi mười lăm
Cơn gió chiều thổi dọc tháng năm
Bên bến nước lắng lời ru đọng lại
Con ước mãi ngày xưa xa ngái
Để suốt đời nghe tiếng mẹ đưa nôi.
Ảnh: Internet
Huyền thoại một ngã ba
Gió Lào buốt trên hàng hàng bia mộ
Đồng Lộc ơi nắng thiêu đốt trưa hè
Mười nấm mộ mười trái tim non trẻ
Các chị ngã xuống rồi đất mẹ vẫn còn đau
Đồng Lộc xanh trong nắng đốt trưa nay
Nơi cuộc chiến đạn bom vùi tối mặt
Nơi cái chết gieo xuống dồn chật đất
Gió Sông Lam gào thét phía đầu nguồn
Cuộc chiến chôn vùi tuổi trẻ thanh xuân
Mơ ước tình yêu như mây trời xa khuất
Đêm thao thức mưa dầm gió quất
Giữa mênh mông ôm bóng với cây rừng
Mảnh đất này sỏi đá nắng nung
Mười ngôi mộ gió buồn trôi ngơ ngẩn
Mười ngôi mộ khói hương vương vấn
Các chị ơi! Xin cúi lạy kiếp người
Cuộc chiến qua rồi nỗi thương tiếc khôn nguôi
Xin các chị bình yên trên đất mẹ
Nén hương thắp cơn gió lành lay khẽ
Giữa xanh tươi huyền thoại ngã ba này.
Cố hương
Gió đang thổi về bên kia kí ức
Quê hương nắng cháy rát da người
Em mười sáu giữa bom cày đạn réo
Mẹ còng lưng che đất giữ làng
Căn nhà nhỏ người quê lam lũ
Vùi trong bão đạn mưa bom
Vẫn từ đất vun cao thành Tổ quốc
Cho mùa hoa sinh nở những mùa màng
Quê hương trĩu nặng bóng cố nhân
Bao thế hệ ra đi không ngày trở lại
Mẹ chống gối đêm còng ngóng đợi
Ruộng lúa bờ tre sa sã cuốc gọi bầy
Bờ đê xưa dáng chị hao gầy
Lời ru quyện giữa đất trời xao động
Khói lam chiều đượm hương lúa mới
Rưng rưng lệ ướt chiều rơi...
Tôi lớn lên giữa bão táp cuộc đời
Những kỉ niệm buồn vui tuổi thơ còn lưu giữ
Tình yêu nơi quê nghèo xóm nhỏ
Ấm trong ngọn lửa đời người.
Xóm nhỏ mờ xa
Đâu xóm nhỏ xa mờ kí ức
Quê hương da diết một câu hò
Tóc mẹ rụng trắng chiều lối ngõ
Dáng cha còng nặng trĩu xuống tháng năm
Nếp nhà xưa phên liếp mái tranh
ấm áp lời ru à ơi của mẹ
cánh đồng làng mẹ gom từng hạt gạo
cha dầm mình dưới nắng cháy lưng cong
Mơ chiều chiều đầu ngõ ngóng trông
Tấm bánh đa mẹ mang về ngoài chợ
Chiếc kẹo cu đơ thấm bao duyên nợ
Đến bây giờ hương vị vẫn còn thơm
Con mơ về ngày buốt lạnh tháng giêng
Bên bếp củi than nồng đêm mưa quất
Mẹ hì hục dần sàng hạt thóc
Bên ngọn đèn dầu mờ ảo xa xanh
Tháng ngày ơi, sao mãi nôn nao
Tiếng mẹ gọi khàn chiều khăng, đáo
Cha leo lét thân gầy sau những mùa giông bão
Một tình thương da diết lại dâng trào.