- Thơ
- Lạc giữa mênh mông Cần Giờ - Chùm thơ nhiều tác giả
Lạc giữa mênh mông Cần Giờ - Chùm thơ nhiều tác giả
Từ những trải nghiệm chân thực của đoàn nhà văn TP.HCM, chùm thơ tiếp nối "Cần Giờ mùa nắng gọi" đã chạm đến mọi cung bậc cảm xúc về vùng đất "rừng biển gặp nhau". Ở đó, có nỗi đau lịch sử thầm thì trong từng gốc đước ("Rừng nhớ" – Lệ Hồng), có tình yêu bình dị mà nồng nàn của người con Thạnh An ("Em vẫn là hoa biển" – Nguyễn Tam Phù Sa), và cả khát vọng vươn lên từ gian khó ("Cần Giờ uyển chuyển bước sang ngang" – Hoàng Hải Phương).
Mỗi bài thơ như một mảnh ghép – khi trầm lắng, khi rực rỡ – để tạo nên bức tranh toàn cảnh về Cần Giờ: vừa hoang sơ, vừa kiên cường. Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin gửi đến bạn đọc những sáng tác chọn lọc, như lời tri ân đến mảnh đất đã "níu giữ hồn dân tộc" (Hoàng Hải Phương).
Chùm 2
EM VẪN LÀ HOA BIỂN
Nguyễn Tam Phù Sa
Vinh hạnh cuối đời anh may mắn gặp em
Người con gái Thạnh An bám rừng giữ biển
Ánh nhìn của em anh không thấy lằn ranh ngăn cách
Chỉ thấy tấm lòng như biển quá mênh mông
Từng có một thời đạn bon giày xéo
Từng đi qua một khúc ngoặt đau buồn
Tưới nước mắt xuống những người con Cần Giờ
Hy sinh vì đất mẹ
Và dành nụ cười cho cảng biển bay lên
Để anh rót mời em ly rượu tri ân
Người con gái Thạnh An trước sau vẹn tình với biển
Không cần ai khen tặng tận mây xanh
Em vẫn là hoa biển
Đất nước gần một trăm triệu dân
Ai cũng gánh trên vai hai đầu Tổ Quốc
Anh về lại Sài Gòn bỗng nhớ, rất thương em
Bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ
Ai bắt mà em gánh hai vai thêm một làng nghề làm muối
Xin ngả mũ trước lung linh màu nắng biển
Hít thật sâu cảm cảm nhận vị mặn của Cần Giờ
Ngày sắp hết anh không còn trẻ nữa
Gặp em và Cần Giờ một lần cũng đã đủ trăm năm
CẦN GIỜ UYỂN CHUYỂN BƯỚC SANG NGANG
Hoàng Hải Phương
Nơi dừng chân khai mở đất gian nan
Lạ lẫm màu xanh bạt ngàn quê kiểng
Sơ cảng thị tò mò tìm gắn quyện
Cần Giờ chìa tay níu cánh chim ngàn
Ngưng nội chiến giành ngôi vua bia miệng
Người dân thuỷ triều bán nhật niềm riêng
Chằng chịt vững bền lòng người rễ đước
Xí xoá vung tay nâng hạ cực quyền
Lắng Giồng Cá Vồ thâm trầm tĩnh lặng
Hồn dân tộc thiêng lấp lánh ánh vàng
Giấc mơ đất nuôi dưỡng bao khát vọng
Quá khứ xa xăm biến động xoáy vòng
Để chiến sĩ đặc công chí kiên cường
Nhà đậu ngang cây, nước bao quanh khát
Phá kho bom, đánh đắm tàu không tưởng
Hoà máu đôi mươi, sông cất tỏ tường
Rồi thời gian ngỡ ngàng chuyện đổi thay
Người dân miệt mài khôi phục rừng xanh
Ruộng muối trắng tinh, nuôi trồng thủy sản
Vươn lên làm giàu hồ hởi sánh vai
Đô thị lấn biển, tương lai bừng sáng
Du lịch mở ra năng động trăm nhà
Cảng sâu quốc tế tầm nhìn đột phá
Cầu sẽ xây văn minh sóng toả lan
Nơi rừng dự trữ lợi ích hài hoà
Thấu hiểu ứng hô chèo lái nhịp nhàng
Dẫu đi qua bao thăng trầm giông bão
Cần Giò vươn mình uyển chuyển sang ngang
Phạm Đình Phú
NỢ CẦN GIỜ
Mượn trăng rừng Sác ngỏ lời
Mượn em
Em ngại dòng trôi gập ghềnh
Cần Giờ nài nỉ cần anh
Bao lâu cũng đợi
Chúng mình nợ nhau!
HƠI ẤM VÀO NHÀ
(Nhân đoàn nhà văn TP. HCM tới thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Rừng Sác)
Ghé thăm các Anh sắc trời tím đỏ
Môi các em mang nhựa sống tế bào
Nụ ấm linh thiêng vào từng ngõ nhỏ
“Nhà Anh”(*) đầy hơi ấm các em trao!
----------------
(*) Đền thờ anh hùng liệt sĩ Rừng Sác tại Cần Giờ
CHIỀU, CẦN GIÒ
Dương Xuân Định
Chiều cuối năm về thăm đất biển
Lòng xuyến xao, tiếng gió hát miên man
Nghe như những âm vang tha thiết
Vẫn âm thầm mơ ước chứa chan
Bao chiến sĩ đã ra đi anh dũng
Cho hôm nay đằm thắm những nụ cười
Rừng Sác vẫn muôn đời dào dạt
Để quê nhà, từng góc nhỏ xinh tươi
Dẫu qua rồi thời chiến tranh, lửa đạn
Lá rừng còn mãi quyện tiếng xung phong
Mỗi người dân quyết tâm làm ngọn đước
Giữ yên lành từng tấc đất, dòng sông
Sông Lòng Tàu dập dềnh sóng nước
Trong gió chiều bát ngát một màu xanh
Những tia nắng xuyên qua kẽ lá
Vô ngôn xanh theo điệu thức thanh bình.
ĐỨNG TRƯỚC BIỂN CẦN GIỜ
Nguyễn An Bình
Ta lại về với biển
Cần Giờ một sớm khói sương huyền ảo
Sóng đến từ đâu ta nào hay
Sóng đi về đâu ta chẳng biết
Chỉ thấy trái đước chợt nẩy mầm xoay mình xuống đất
Cắm sâu vào bùn bắt rễ tự đứng lên
Cây nối tiếp cây, hàng nối tiếp hàng
Vươn mình cùng nhau lấn biển
Chở hạt phù sa bồi chở che bồi đắp
Những vạt đước bạt ngàn xanh thẳng đứng
Cuộc hành trình vạn dặm từ thuở hoang sơ
Mênh mang rừng Sác cổ xưa.
*
Dưới tán rừng xơ xác mấy mươi năm
Sóng vỗ hoài xát lòng muối mặn
Dân vẫn sống bằng nghề “rập xếp”*
Ấp đảo đò ngang cách trở
Ai qua Lòng Tàu băng ngang Gành Rái
Ai xuôi Soài Rạp đón gió Nam non
Thương con cá thòi lòi ngớp ngáp
Ẩn sâu trong đáy bùn bãi cạn
Chỉ sợ mai phơi mình trên bàn tiệc lưu linh
Cua cáy tự thu mình
Giương đôi mắt láo liên phòng thủ
Có kịp nhìn trăng lên.
*
Ta về đứng trước biển
Đau đáu nhìn nước triều lên xuống
Chiếc áo cũ mặc hoài chưa kịp giũ
Mùi đất bùn vét cạn vẫn còn nguyên
Cần Giờ ôm trong lòng bao điều trăn trở chưa yên
Cửa ngõ đô thị biển phía đông
Nuôi bao niềm tin và hy vọng
Có còn xa tầm tay với
Cần Giờ ơi
Biết có tự chuyển mình
Trước giờ biển động đêm nay.
________
* “Rập xếp”: dụng cụ dùng để đánh bắt thủy sản của ngư dân biển Cần Giờ.
RỪNG NHỚ
Lệ Hồng
Những cung đường xanh màu mắt biếc
Lá trĩu cành quấn quýt chẳng rời
Vòng tay biển khơi mầm đất dậy
Gió đại ngàn vuốt nụ rừng thiêng
Tôi trở lại dấu chàm đã nhạt
Những bãi bồi thầm lặng vết thương
Người cùng đất trở mình gió hát
Vết lăn trầm qua bước chân đời
Vàm Sát đó từng vùng chiến địa
Góc thăng trầm ngọn mắm rau rừng
Mùi lá đẫm hương miền cổ tích
Bóng mây trời thả giọt bình yên
Giữa thinh không đôi cánh chim non
Gọi rừng nhớ nghe từng hơi thở
Của mầm xanh vươn chồi bóng bẩy
Gió theo mùa hương cuốn bay xa.
SÓNG LÒNG TÀU BẠC ĐẦU CHIỀU ĐƯA KHÁCH
Tô Minh Yến
Về đây Cần Giờ thương người xứ đảo
Mưa nắng nồng nàn tình đất, tình sông
Con nước thuỷ triều xoá vết bão giông
Mấy mươi năm đất dậy thì sức sống
Cần Giờ đổi thay niềm vui trở lại
Cánh chim bay lên dệt ngày cổ tích
Ai hay Cần Giờ một thời xám xịt
Máu thắm rừng Sác, vết tích đạn bom
Chất độc chiến tranh thầm lặng vùi chôn
Nơi hy sinh những chiến sĩ không tên
“Mỗi người ngã xuống một bài thơ” (*)
Cảm ơn các anh làm nên lịch sử
Lừng lẫy chiến công dòng sông yết hầu
Rừng Sác hiên ngang non sông ghi dấu
Tôi đến đây thấy lòng mình neo đậu
Gữa bốn bề xanh sông biển núi rừng
Sóng Lòng Tàu bạc đầu chiều đưa khách
Gió chập chờn nghiêng mặn môi người
Nắng nói gì mà mắt biển chơi vơi
Tôi đã đến và đi rồi trở lại.
-----
(*) “Mỗi người ngã xuống một bài thơ” (thơ Lê Bá Ước)
LẠC BƯỚC MÊNH MÔNG
Võ Văn Pho
Tôi nghe nắng gọi Cần Giờ
Phía biêng biếc lá đánh thơ đi tìm
Chênh chao con sóng nỗi niềm
Bâng khâng rừng Sác cánh chim chao mùa
Gió lùa hay tiếng võng khua
Bao âm vọng...chiến trường xưa ùa về
Bom cày đạn xới tứ bề Đầy thương tích vẫn chẳng hề núng nao
Đước - bần thành lũy thành hào
Chở che sự sống dạt dào tin yêu
Vượt qua nắng lửa mưa chiều
Hồi sinh như thể là điều trong mơ
Hương rừng thoang thoảng vào thơ
Giục tôi lạc giữa Cần Giờ mênh mông.
CẦN GIỜ ĐIỂM ĐẾN ƯỚC MƠ
Nguyễn Văn Minh
Không thể sánh biển Vũng Tàu, Mũi Né
Thành phố Hồ Chí Minh với biển Cần Giờ
Biển nơi đây hoang sơ và lạ lắm
Đi mãi tít ra xa
Nước chỉ lấp xấp bàn chân, ngang mắt cá
Với lớp bùn đen mịn, lắng phù sa.
Anh đến Cần Giờ hãy ghé thăm xã Đảo
Nơi sóng gió, thăm làng chài nghề muối
Đảo Thạnh An với ấp đảo Thiềng Liềng
Ngỡ ngàng gặp, em mắt huyền lúng liếng
Nét duyên thầm, gái vùng biển dễ thương.
Chiều lang thang, sinh thái biển Nam Phương
Đi chợ Hàng Dương, ngắm cầu Nam Hải
Vùng bưng biền nơi chiến khu, một thời hoang hoải
Nay khang trang, đường thảm nhựa…khác xưa rồi
Đêm Cần Giờ cùng em đếm sao rơi
Thương ngọn Hải Đăng, nhớ ai đêm nháy mắt
Em thầm thì bên tôi, xa nhau anh có nhớ…
Sớm mai thôi
Tôi trở về thành phố
Mang nỗi nhớ Cần Giờ
Em và biển…vào thơ
Cần Giờ ơi! điểm đến ước mơ.