TIN TỨC
  • Truyện
  • Chó robot | Truyện ngắn Lê Thanh Huệ

Chó robot | Truyện ngắn Lê Thanh Huệ

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2023-08-10 17:56:52
mail facebook google pos stwis
857 lượt xem

LÊ THANH HUỆ

Theo quy tắc, con vật nhìn thấy ai đầu tiên, người đó sẽ là mẹ của nó nên cả nhà phải ra khỏi phòng, chỉ còn lại bà Ba đang tự tay tháo hộp quà bằng cacton. Chú chó con chui ra, đứng yên nhìn bà Ba bằng con mắt thơ ngây tin cậy khiến bà rớm lệ. Chao ôi, nếu nó biết Bà chỉ có một mụn con gái và đến nay nó cũng đã ngoài năm mươi nhưng chưa một lần nhìn mẹ đẻ ra nó như thế. Chợt nhớ lời ông Tâm dặn, loài chó vốn coi mình là đầu đàn nên Bà phải nhìn thẳng vào mắt chó; được một lát, chú chó con không chịu nổi, ngoảnh mặt đi, như vậy là nó đã thừa nhận bà là mẹ, nhưng cũng là chủ của nó. Bà dang tay, nó sủa tiếng “quách” chào đời đầy sung sướng và ào đến, ngoe nguẩy đuôi, cọ mõm vào tay bà. Tâm, cô giáo Thương và Cô út mở cửa bước vào trong lúc nó đã nhảy tót ngồi vào lòng Bà, sủa “quách … quách… quách”.

Nó phản ứng vì chúng ta vi phạm lãnh địa của Bà và của nó đấy. Bà bảo nó đừng sủa nữa – Ông Tâm nhắc; Bà Ba vuốt đầu nó, âu yếm:

- Ky đừng sủa!

Cô Út tròn xoe mắt quan sát chú chó con màu trắng, đầu to, mắt tròn xoe đen láy, mũi to, miệng cũng to, thân ú sữa, chân to và ngắn, chẳng có lông, da polymer đàn hồi, êm ái láng mướt nhưng vẫn đáng yêu. Út buột miệng: “Con chó máy này không giống chó robot trò chơi, không giống chó cảnh, giống chó Phú Quốc hơn! Sao nó không có lông?”.

- Nó là chó rô bôt, vẫn còn đang thử nghiệm – Ông Tâm xác nhận – sản phẩm của thời kỳ đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư *. Chó được tích hợp trí thông minh nhân tạo để dạy nó làm được một số việc đơn giản thường lặp lại.

- Sao Chú không mua cho Bà robo em bé? – Út thắc mắc.

- Bà cần người giúp việc tuyệt đối trung thành. Nếu Công ty thiết kế em bé rô bốt cho Bà, nó sẽ nghịch ngợm, quấy phá và đòi hỏi phải cai quản chăm sóc nhưng lại không thông minh và dễ thương bằng các chắt ngoại của bà…

- Chó rô bốt tốt hơn con à – Là người nhạy cảm, thông minh và có tư duy logic, cô giáo Thương cắt lời con gái Út – Nếu sai sót sẽ thành sự ngớ ngẩn đáng yêu của chó con. Rô bốt người sai sót, ngoại khó chấp nhận… 

- Đúng – Ông Tâm phân trần – Công ty của Chú chưa đủ khả năng thiết kế trí thông minh nhân tạo của người. Đây là bản thử nghiệm đầu tiên và sẽ được nâng cấp dần thành rô bốt người.

- Nếu vậy sao không nuôi chó thật ngay từ đầu? Con thấy nước ngoài họ huấn luyện cho hay lắm, cái gì cũng biết làm.

- Chó thật tốt hơn. Nhưng ở đây không có ai huấn luyện chó chuyên nghiệp như con nói.

- Bây giờ đến thủ tục phân quyền quản lý – Ông Tâm nói tiếp. Nhìn vào mắt con Ky, Ông Tâm nhắc lại: Đây là Bà Ba, gọi là “Ngoại”, người quản lý và có quyền cao nhất.

Con Ky nhìn Bà Ba từ đầu đến chân, đoạn quay lại nhìn Ông Tâm bằng ánh mắt nghi ngờ, lắc đầu, phần da trên trán nó bỗng sáng lên từng chữ màu đỏ: “hoặc là “bà Ba”, hoặc là “Ngoại”.

- “Ngoại” – Ông Tâm xác nhận. Con Ky sủa một tiếng, trên trán nó hiện chữ “Ngoại”. Ông Tâm mỉm cười gật đầu nhắc lại “Ngoại”, Chó Ky sủa và ve vẩy đuôi. Cô giáo Thương nói với mẹ: “Nó là chó nên nó chỉ biết lô gic toán học, một tên cho một người hoặc vật, chỉ có đúng hoặc sai, không như người, lô gic vị từ, được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau”.

- Bác chưa đặt tên cho Chó – Út nhắc. Ông Tâm giải thích: “Ngoại đã đặt tên là “Ky” rồi”. Quay về phía Ngoại, Ông hướng dẫn Ngoại thực hiện thủ tục phân quyền. Ngoại chỉ vào cô giáo Thương, theo tay bà, Con Ky nhìn vào mắt cô giáo Thương, dỏng tai nghe:

- Đây là cô giáo Thương, con gái của Ngoại, gọi là “Mẹ”; người có quyền thứ hai, sau ngoại.

Ky sủa một tiếng, vẫy đuôi và lon ton chạy đến ngửi, cọ đầu vào chân cô Thương. Ông Tâm yêu cầu Cô Thương giới thiệu Út. Con Ky sủa ba tiếng lên tục, gấp gáp, nó đứng yên và lắc đầu quầy quậy. Cô Thương nhắc lại, con Ky vểnh tai nghe, ngước mắt nhìn cô bằng ánh mắt không chấp nhận. Cô nhắc lại lần thứ ba, con Ky lại sủa và trên trán nó hiện lên từng chữ màu đỏ chạy qua trán: “Ngoại phân quyền”.

Ông Tâm cười: “Đây là ví dụ cho yêu cầu sai và không được Ky chấp nhận. Ngoại tiếp tục phân quyền đi”. Đợi Bà Ba phân quyền cho cô Út xong, Ông Tâm bảo:

- Cô Thương yêu cầu Ky đi ra khỏi phòng, bà lại yêu cầu Ky nhặt cây chổi cho Bà.

Con Ky ve vẩy đuôi, nhìn theo tay Cô Giáo Thương và nghe câu lệnh, tiếp tục nhìn theo tay Bà và vểnh tai nghe bà nói. Nó đứng im, nhắm mắt lại để phân tích tình huống; đoạn nó chạy đến góc phòng cắn vào cán chổi, đi giật lùi kéo cây chổi đến cho Bà. Tâm cười bảo:

- Test phân quyền cho kết quả đạt yêu cầu lập trình. Chó Ky là máy, có thể trợ giúp người nhà trong nhiều việc của chó. Những việc khó hơn, buộc phải dạy theo nguyên lý bắt chước. Chó kém hiểu những câu dài, tổ hợp nhiều từ nghe tương tự với nhau do đó câu lệnh nên ngắn gọn, dễ nhớ để sau này dễ ra lệnh cho chó thực hiện...

Anh dạy chó đấm bóp lưng và mát xa cho bà. Ky bắt chước, nó dùng 2 chân trước dẫm lên lưng, dùng đầu ủi dọc, ngang trên lưng bà, dùng miệng cắn và day day da lưng… Cô giáo Thương, Út cười lăn. Bà Ba tỉnh khô: “Nó xoa bóp giỏi hơn người, bà đỡ đau lưng nhiều lắm”. Thực ra trên chân và miệng Ky được gắn nhiều điện cực và chương trình massage cộng với châm cứu từ tính được kích hoạt.

Ông Tâm dặn thêm: có thể dạy chó nhắc bà uống thuốc đúng giờ, lấy thuốc cho ngoại. Có thể giao một số việc đơn giản. Lưu ý, các số điện thoại của bà, cô giáo Thương, Út, nếu có thay đổi, phải báo để Công ty cập nhật. Có thể điều khiển chó qua số điện thoại của chó được ghi trong Catalouge... Chó sẽ hồi đáp bằng tiếng sủa và khi cần làm rõ, nó có thể gửi tin nhắn.

- Cháu không thấy điện thoại của chó - Cô Út hỏi. Ông Tâm trả lời: “Tích hợp trong bộ vi xử lý của chó Ky”.

Ông Tâm đem cuộn dây điện cắm một phích vào ổ cắm và đầu kia, dán vào tường. Đó là thức ăn của chó. Khi gần hết điện, chó sẽ dò tìm ổ cắm gần và thấp nhất để tự xạc điện. Nếu chẳng may nhà bị mất điện đến mức chó không hoạt động được, trước khi gần hết điện, chó sẽ thực hiện chế độ ngủ đông. Khi có điện, máy dò sóng điện từ sẽ kích hoạt chó hoạt động trở lại và tự tìm đến ổ cắm để xạc điện. Người sử dụng không phải quan tâm đến vấn đề nuôi chó.

- Mưa to có hỏng chó không – Út hỏi.

- Không, nhưng không được dìm chó lâu trong nước. Vệ sinh chó tốt nhất là bằng khăn ẩm và lau lại bằng khăn khô. Đừng vì tiết kiệm thời gian mà cản trở chó tự làm thủ tục lau chân, lau mõm trước khi thực hiện công việc trợ giúp nếu nó biết mình đang bẩn. Ông dặn thêm: Chó không được thiết kế cho trẻ em sử dụng, do đó không dạy chó chơi với trẻ con vì bọn trẻ có thể dìm chó vào nước, hoặc dùng dao búa đánh đập, tháo rời chó, gây chập mạch, cháy hoặc nguy hiểm hơn, làm hỏng bo mạch khiến chó có những hành vi không thể kiểm soát được, trở thành chó điên.

Ông tiếp tục gắn các camera ở các góc nhà. Đây là các camera góc quay rộng giúp Chó có tầm kiểm soát bao quát hơn.

Tiễn ông Tâm ra sân bay, cô Thương đề nghị dành cho cô quyền quản lý cao nhất. “Ngoại già rồi, sợ lú lẫn, ví dụ như dạy chó cho uống sai thuốc dẫn đến quá liều chẳng hạn”.

- Khi lập trình, bộ phận viết chương trình tuân theo đạo lý người Việt: Ông bà là người quan trọng nhất, được phục vụ ở mức độ cao nhất và được cấp quyền quản lý cao nhất – Ông Tâm phân trần – Quan hệ giữa con người vốn không giản đơn như toán học, với trình độ trí thông minh nhân tạo hiện thời, thay đổi như vậy sẽ gây lỗi hệ thống, có thể dẫn đến sụp đỗ chương trình. Cần phải có thời gian và trí tuệ để cải biến toàn bộ chương trình và chạy thử trên một con chó khác trước khi cập nhật lại phiên bản hệ điều hành mới cho chó Ky. Trước mắt, gặp việc khẩn cấp, cô gọi điện để anh yêu cầu bộ phận kỹ thuật can thiệp bằng tay trong khi chờ khắc phục. 

*

Đó là những tháng ngày hạnh phúc của bà Ba và cả gia đình cho đến hôm cô Thương gọi điện báo bà ốm nặng. Lạ thay, chó Ky biết trước; cả tuần nó yêu cầu Ngoại phải khám bệnh nhưng bà không chịu đi viện nếu không có chó Ky đi cùng. Ông Tâm giải thích: Chó có gắn một số cảm biến đo nhiệt độ, tim mạch, quan sát đồng tử mắt, màu da, màu móng tay và phân tích dữ liệu để đưa ra khuyến cáo. Để tránh rắc rối do Ky gây ra, phải thuê một phòng riêng cho Bà tại bệnh viện, Công ty đài thọ chi phí.

Bà nhập viện cùng chó Ky. Được mấy hôm, cô điều dưỡng báo cho bác sỹ điều trị biết phòng 502 có chú chó con màu trắng biết lấy thuốc cho bệnh nhân uống. Để xảy ra việc uống nhầm thuốc hoặc quá liều là trách nhiệm của bệnh viện. Đây không phải là chuyện đùa. Ông tức tốc đến phòng trong lúc con Ky đang cắp điện thoại đến cho bà Ba. Cô Thương hoảng sợ, ra ngay hành lang gọi điện báo ông Tâm. Ông bình thản: “Đối với người có hiểu biết, trách nhiệm và lương tâm, chó Ky biết cách xữ lý. Cô bảo Ngoại yêu cầu chó Ky lấy thuốc cho cho bác sỹ thấy”.

Ky không tuân lệnh bà, nó ve vẩy đuôi nhìn ông bác sỹ già, trên trán nó chạy dòng chữ đỏ: “Uống đúng thuốc, đúng giờ theo y lệnh của bác sỹ”. Bác sỹ sửa cặp kính, cẩn thận quan sát con chó máy, Ông bảo với bà Ba: “Ngành y đang rất cần các rô bốt trợ giúp bác sỹ như chú chó này”. Đoạn ông lấy ống nghe khám phổi cho bà để lấp liếm bệnh đa nghi nghề nghiệp. Từ hôm đó, rất nhiều bác sỹ, hộ lý, nhân viên bệnh viện tranh thủ ghé thăm bà Ba để thỏa trí tò mò. Phòng trở nên nhộn nhịp và vui vẻ. Bà Ba ôm chó trong lòng ngồi trò chuyện, chó Ky giấu mặt vào lòng bà, giả vờ ngủ để tránh bị chụp ảnh, quấy rầy.

Bà ra viện, khỏe hơn và có ý muốn đưa chó Ky đi thăm quê hương của bà ở ngoại ô thị xã. Quy trình thí nghiệm không cho phép đưa chó đi xa nhà, kỹ sư không theo dõi được dẫn đến mất chó; cô Hồng - kỹ sư khoa học máy tính chịu trách nhiệm điều khiển chó Ky từ xa xin ý kiến chỉ đạo. Không có cách gì ngăn được Ngoại, ông Tâm đành chấp nhận và dặn: Chó Ky được phép theo bà Ba khi hoàn tất thủ tục đeo dây dắt chó. Bật tất cả các camera quan sát trên chó ở chế độ ghi hình góc rộng nhằm điều khiển chó Ky đáp ứng luật lệ giao thông, bảo đảm an toàn trong lúc đi đường. Ghi lại toàn bộ diễn biến phục vụ nghiên cứu hành vi người lớn tuổi khi tham gia giao thông.

Cô Hồng thắc mắc: “Có liều quá không chú?”, ông mỉm cười: “Việc đưa mẫu thử nghiệm ra khỏi vùng theo dõi an toàn nằm trong thẩm quyền của giám đốc. Vừa để thử nghiệm phản ứng của cộng đồng, vừa để cháu trổ tài điều khiển trong những tình huống nằm ngoài kịch bản chương trình”.

Trước màn hình trung tâm đang được bật camera kép quay toàn bộ nhà ngoại, con Ky chui vào hộp vật dụng của nó kéo ra sợi dây cáp, tự chui đầu vào vòng cổ và tha đầu dây kia lại đưa cho bà. Ngoại hiểu ý, mắng yêu: “Cha tổ mày, còn cẩn thận hơn cả trăm lần mẹ con nhà nó, để Ngoại xích Ky vào tay Ngoại”. Chiếc vòng co lại vừa cổ chó Ky và đầu kia vừa với cổ tay bà. Nó thực chất là bộ cáp có gắn các thiết bị cảm ứng và một camera hổ trợ. Ky không quên cắp lủng lẳng trên miệng cả ổ khóa và xâu chìa khóa. Khóa cửa cẩn thận, Ngoại và Ky xuất hành. Bà Ba đã có phần lú lẫn nên Hồng phải điều khiển Ky đưa Ngoại đi vào lề phải đường, vượt qua mấy giao lộ theo tín hiệu đèn và rẽ vào đường làng. Một lúc sau, trên màn hình điều khiển xuất hiện nhiều cậu bé bám theo tìm cách tiếp cận chó Ky. Bà Ba dừng lại để cho các cháu xoa đầu, vuốt lưng chó. Ky tỏ ra thân thiện với đám trẻ. Một cậu bé trai bế nó lên. Lũ trẻ giành nhau, cố bứt sợi cáp khỏi tay bà Ba. Một vật tối màu phình to rất nhanh, che lấp màn hình. Đèn cảnh báo nguy hiểm bật sáng. Theo bản năng, cô Hồng cho Ky vào trạng thái tự vệ, trở nên dữ tợn, sủa lớn, cố dứt ra khỏi tay bà Ba để tấn công lại đứa trẻ. Màn hình chính quay cuồng, tối đen. Ông Tâm lệnh trích xuất các hình ảnh và xác định đó là một thanh sắt rỉ may mắn đã chọc lệch qua mắt chó Ky nhưng Bà Ba đã kịp phản xạ cứu nguy cho chó Ky. Hồng bật chế độ nhìn hồng ngoại cho ban đêm. Căn cứ vào ảnh, có thể thấy chó Ky bị bọc trong vải tương đối giống màu áo của Ngoại và có hiển thị 2 đoạn dây dắt chó. Vậy là Bà Ba sợ mất chó, đã ôm Ky vào bụng và dấu nó trong áo của Bà. Hồng không rời mắt khỏi màn hình, tay cô gõ bộ câu lệnh xác định vị trí. Vài kỹ sư đứng sau ông buột miệng: “Nên có camera xuyên tường”. Ông Tâm cố giữ bình thản, trấn an Hồng:

- Đây là tình huống xấu chưa được tính tới khi lập trình. Để bố trí thêm một máy ghi hình bằng siêu âm, chó phải to bằng con trâu, sóng siêu âm sẽ hại cho người sử dụng. Với trình độ trí thông minh nhân tạo hiện nay, nếu nâng cấu hình lên ngàn lần, chương trình lên hàng ngàn Terabyte cho robot cũng không đủ sức đối phó với các hành vi của người thiếu trình độ, không lương thiện – theo dõi vị trí chó Ky vẫn loanh quanh khu vực, Ông phán đoán -  Vì chỉ tập trung vào việc tránh xa lũ trẻ để bảo vệ chó Ky, bà Ba đang đi lạc. Cháu cho phát tín hiệu cấp cứu vào số máy Cô giáo Thương và gửi đi tin nhắn: “Ngoại đưa chó Ky đi xa nhà, cần trợ giúp”. Trong mọi tình huống, Cháu vẫn phải giữ nguyên tắc không để người dùng biết robot được hỗ trợ từ xa.

Tín hiệu cấp cứu là tiếng chó sủa từng hồi 3 tiếng cộng tin nhắn. Cô giáo Thương gọi đến máy ông báo chó bị lạc. Ông hỏi thời gian và địa điểm lạc. Chờ cho cô giáo trả lời “không biết”, ông bảo: chó có tích hợp công nghệ GPS (xác định vị trí qua vệ tinh). Vào ứng dụng GPS, tìm người dùng “chó Ky” để thấy vị trí; công ty sẽ tạm cắt quyền của Ngoại để cô Thương dễ dàng tìm ra Bà và chó Ky. Sau hai giờ phối hợp, cuộc giải cứu Ngoại và chó Ky bị lạc thành công. Ông Tâm nói cô Hồng:

- Từ trước đến nay, chúng ta chỉ quan tâm đến phương diện kỹ thuật mà không hề đánh giá tác động xã hội của chó rô bốt. Nếu không gặp sự cố này, có nhiều con rô bốt được sản xuất sẽ ra sẽ bị hỏng hóc do sự thiếu trình độ, thiếu lương thiện của con người và bị trả về kèm theo đơn kiện chúng ta, chưa kể robot ảnh hưởng đến các quyết định pháp lý của chủ sở hữu.

Chiều đó, ông lấy vé máy bay ra thẳng nhà Ngoại. Ông mời bà Ba, cô giáo Thương và chó Ky họp xin ý kiến giao quyền cao nhất điều khiển chó Ky cho cô giáo Thương.

- Trứng không khôn hơn vịt - Ngoại kiên quyết – Chó Ky là của Ngoại, trừ khi Ngoại chết. Giờ thì Ngoại không đem chó đi chơi xa nữa; được không?!....

Ông Tâm quay ra thương thảo với cô giáo Thương:

- Cắt quyền điều hành cao nhất nhưng vẫn bảo đảm được chăm sóc tốt nhất, trước mắt, sẽ gây ra một vài sự cố, dần dần khắc phục. Nhưng khó khăn nhất là ở tâm lý con người. Chó không vâng lời Bà Ngoại chỉ vì phải vâng lời mẹ, khác nào không trung thành với Ngoại. Bà sẽ mất niềm hạnh phúc...

- Đúng – Ngoại tiếp lời ông Tâm – Cháu đừng giao chó Ky cho nó. Bà thương chó Ky nhất nhà….

Chó Ky ngồi trong lòng bà sủa “quách” một tiếng, ve vẩy đuôi ủng hộ ý kiến Bà. Cơ hội chiếm quyền điều khiển chó Ky để phòng tránh nguy hiểm cho Ngoại coi như đổ vỡ. Ông Tâm và cô giáo Thương nhìn nhau, bất lực.

Tiễn Ông Tâm ra sân, Cô Thương phàn nàn: không thể phủ nhận hết các lợi ích và niềm hạnh phúc chó Ky mang lại cho Ngoại và gia đình, nhưng bây giờ, mọi chuyện Bà chỉ tâm sự với chó, Bà nghe lời chó Ky, chẳng quan tâm đến ai hết.

Tâm cười: “Chó dù thông minh đến mấy cũng chỉ là chó, không thể bằng con người, càng không thể bằng tình ruột thịt. Lẽ nào cả nhà không thể thấu hiểu và chăm sóc ngoại tốt hơn một con chó rô bốt?”.

*

Công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực, từ quản lý từ xa, nhận lập trình game, nhận vẽ cử động hoạt hình, xữ lý cơ sở dữ liệu… để bù kinh phí nghiên cứu sản phẩm. Dự án trí thông minh nhân tạo chó robo phiên bản 4.0 chỉ mới ở giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm, không thu được tiền song kết quả tốt có thể tạo ra tiếng vang lớn trong giới khoa học, thuyết phục các cổ đông kiên nhẫn hơn và đầu tư thêm, lại có thể đưa tên tuổi của công ty gần với công chúng. Nhưng ngay cả khi đã biết bao nhiêu tình huống khó khăn được ông Tâm, vốn là khoa học gia tu nghiệp nước ngoài, hóa giải trong suốt quá trình thực hiện dự án, sự e ngại vẫn bao trùm lên hết anh em trong công ty và các cổ đông. Sau hơn hai năm chạy thử nghiệm, đã xử lý được nhiều lỗ hổng nhỏ nhưng lại xuất hiện các lỗ hổng lớn do tư duy người sử dụng thực chất thiên về tình cảm hơn so sánh phương án tối ưu để ra quyết định đáp ứng nhu cầu của mình. Bù lại, các cổ đông sẽ sẵn sàng đài thọ nghiên cứu của ông nếu sản phẩm có thể thâm nhập vào thị trường trí thông minh nhân tạo Việt Nam, với đặc thù duy tình hơn duy lý.

Sáng nay, lúc đang phác thảo kế hoạch nâng cấp hệ điều hành chó robot lên phên bản 4.1; Ông nghe cô nhân viên điều khiển điện xin ý kiến chỉ đạo về tình huống ngoài chương trình. Ngoại hỏi chó Ky: “Khi ngoại trăm tuổi, Ky ở với ai?!...”. Tất nhiên là cô Hồng điều khiển chó Ky buộc Ngoại diễn giải thông điệp để câu thời gian. Đứng bên màn hình lớn, nhìn sắc mặt tiều tụy của Ngoại và nhìn qua màn hình biểu diễn các thông số cơ bản về sức khỏe, Ông linh cảm đã gần đến ngày kết thúc vai trò chó Ky. Ông bảo: “Chó Ky trả lời: sẽ theo Bà hầu hạ vĩnh viễn”.

- Cùng chết với Ngoại – Hồng chỉnh lại – cho đúng ngôn ngữ của chó Ky.

Ông Tâm gật đầu. Trong màn hình chính, Ngoại ôm chó Ky vào lòng, nước mắt chảy tràn 2 gò má nhăn nheo; nghẹn ngào: “Bà sống hơn 90 tuổi, chưa thấy ai thương Ngoại, hiểu Ngoại, trung thành với Ngoại bằng chó Ky”.

Chiều đó, cô giáo Thương nối máy để Ngoại nói chuyện với ông Tâm. Bà muốn gặp ông Tâm. Ông nhận lời, ghé qua phòng điều khiển, ông được Hồng cho biết mẹ con Bà Ba không thống nhất với nhau về khoản di chúc liên quan đến chó Ky. Ngẫm nghĩ một lát, ông dặn Hồng chuẩn bị sẵn vài câu cho chó Ky phòng lúc bế tắc, ông phải nhờ cậy đến quyền tự quyết của chó Ky. Ông yêu cầu phòng Tài vụ chuẩn bị cho ông một số tiền lớn và lấy vé để ông bay vào sáng hôm sau.

Đúng như dự đoán, cả nhà tranh chấp với bà về điều khoản trong di chúc, liên quan đến chó Ky. Bà bảo: “… Để con Ky lại, sẽ bị người ta trộm về, bắt nó hầu hạ. Nó không chịu, chúng sẽ phanh thây nó ra để nghiên cứu, tội cho nó. Chỉ theo Bà mới được an toàn”.

- Bà yêu cầu chó Ky cho biết ý kiến của nó về điều khoản này – Ông Tâm bảo.

Chó Ky đứng lên, ưỡn ngực, sủa vang một tiếng, thay mặt Ngoại, nó lập tức đưa ra dự thảo: “Mẹ để lại toàn bộ của cải cho con gái và tình yêu thương cho các cháu ngoại của bà. Chó Ky sẽ theo Bà như ý nguyện của chó Ky”.

- Đồng ý! – lời nói bật ra từ miệng Ngoại như chiếc lò xo bị kìm nén suốt cả kiếp người vất vả, gian truân.

Di chúc được thảo thành 3 bản, chó Ky điểm chỉ bằng chân phải. Ông Tâm ký xác nhận chữ ký của chó Ky và thay mặt Công ty đồng ý với phương án xử lý sản phẩm trong tương lai khi chó Ky hoàn thành sứ mạng của mình. Ngoại run run ký. Cô giáo Thương khóc hết cả nước mắt. Chó Ky ngậm cây viết đứng chờ. Ngoại nhắc đến lần thứ ba, cô Thương mới chịu ký, chấp nhận quyết định đau đớn nhất trong đời: buộc phải để con trai mình phải chết, chỉ vì cô không có cách gì cứu nó.

Ông Tâm không ngờ tình thế trở nên bi kịch khi con người nảy sinh lòng thương với những đồ vật, máy móc hoạt động theo nguyên tắc tận tụy, hết lòng với mình. Lòng như xát muối, Ông để lại phong bì cho Cô Thương như là chút vật chất chuộc một phần lỗi lầm do chính ông là người có trách nhiệm cao nhất tạo ra.

*

Ông Tâm cho chiếu lại video clip ghi lại diễn tiến buổi ký di chúc trong buổi họp mặt cuối năm. Nhiều người rơi nước mắt. Cô Hồng mếu máo: quyết định đó không phải do cô nghĩ ra mà do chó Ky buộc tay cô viết. Ông Tâm dụi mắt, nói về thành công bước đầu của dự án, có thể nâng cấp lên phiên bản mới và thử nghiệm trước khi bán bản quyền cho nhà máy chế tạo hàng loạt chó con robot made in Vietnam. Còn giai đoạn triển khai trí thông mình nhân tạo cho robot người, ông nói:

- Nếu con người không học được cách sống minh bạch, không học được cách tin tưởng nhau, yêu thương nhau, sống có trách nhiệm với nhau thì phát triển trí thông minh nhân tạo mô phỏng con người sẽ tiềm ẩn hiểm họa cho người sử dụng. Bộ phận lập trình nên điều chỉnh lại nền tảng của chương trình: Trước mắt, trí tuệ nhân tạo chỉ phục vụ cho những người hiểu biết, có đạo đức và lương tâm.

Việc chuẩn bị và tiến tới dừng hoạt động bản thử nghiệm được coi như là thiệt hại của Công ty. Ông Tâm đã giải thích trong cuộc họp công ty:

Về đạo lý: việc thí nghiệm và kinh doanh không thể bỏ qua tâm nguyện của các khách hàng.

Về các điều kiện kinh tế kỹ thuật: đến nay khoa học thế giới vẫn còn hoài nghi với trí thông minh nhân tạo hoàn hảo trước mọi đòi hỏi của con người bởi vì định nghĩa thông minh đang có đầy: biết học, biết ghi nhớ, biết rút kinh nghiệm, biết quyết định… nhưng chưa có bộ quy tắc hay công cụ để thẩm tra những tiêu chí này. Loài người còn chưa biết điều gì cho phép chúng ta có được những quyền năng thông minh, sáng tạo và tự thích ứng với hoàn cảnh cụ thể thì chưa thể một sớm một chiều trao nó cho robot được. Vậy thì tại sao không tạm thời ngưng bản thử nghiệm để có thêm thời gian và tiền bạc đầu tư nghiên cứu, cải tiến, sửa lỗi được tốt hơn, thay vì trao quyền điều hành chó Ky cho chủ khác để tiếp tục gặt hái những sai lầm chưa thể khắc phục ngay được.

Về chiến lược hình thành sản phẩm: Công ty bị buộc phải làm theo di chúc của bà Ba sẽ tạo ra một câu chuyện có thực, một video quảng bá tốt.

*

Ông Tâm bị Hội đồng quản trị chất vấn do họ không chấp nhận các lý do nêu trên. Ông Tâm phải giải trình vấn đề mấu chốt: phần tự học của trí thông minh nhân tạo chó Ky đang bị lỗi rất nặng. Ông liệt kê ra hai trường hợp nghiêm trọng nhất xảy ra trong quá trình vận hành thử nghiệm dự án:

Khi Bà Ba nằm viện, một ông già trước đây là y tá đến thăm Bà và hai người hàn huyên các kỹ niệm về y tế thời ông làm y tá. Chó Ky nghi ngờ, luôn sủa và cảnh báo Ngoại: “Y tá phải là phụ nữ” cho đến lúc bà Ba xác nhận, thời xưa, nhiều nam giới làm y tá, Ky mới dừng phản ứng nhưng nó không chấp nhận kết luận của User (người dùng). Các kỹ sư không lần ra manh mối chó Ky học được từ đâu định kiến sai này.

Sau khi dã ngoại với bà Ba, phần tự học của trí thông minh nhân tạo chó Ky chỉ ra trẻ Em là vật nguy hiểm cần tránh. Từ định kiến đó, bằng những quan sát trong gia đình bà Ba, những người đến thăm bà và những lần dã ngoại gần nhà, các chương trình phát trên tivi bà Ba hay xem… Chó Ky liên hệ với những đứa trẻ và đi tới lập luận trẻ con là những sinh vật không chỉ nguy hiểm mà có thể phát triển thành loài vi rút to lớn, khủng khiếp nhất, có sức tàn phá toàn bộ môi trường tự nhiên dẫn đến sụp đỗ xã hội. Nếu theo thời gian và cách tự học của chó Ky thì đến một ngày nào đó, trí thông minh nhân tạo sẽ chỉ ra con người chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của trái đất và vũ trụ, cần phải tiêu diệt…

Chủ tịch Hội đồng quản trị chất vấn: “Không thể đỗ lỗi cho sản phẩm của mình để dừng dự án được. Rốt cuộc, lỗi từ đâu, bộ phận nào?”

Ông Tâm dùng kiến thức công nghệ giải thích: Hiện nay con người chưa giải mã được các bí ẩn tạo ra những khả năng của mình, ví dụ như khả năng lựa chọn mẫu đại diện và sắp xếp lại để nâng lên thành quy luật. Khả năng phản xạ tức thời như phản xạ lái xe tránh nguy hiểm, hay phản xạ đá bóng vào vị trí thủ môn khó bắt nhất... Những phản xạ này chính xác, là lựa chọn tối ưu nhất trong thời gian mà một siêu vi tính cũng không thể thu thập dữ liệu, tính toán, lựa chọn và quyết định và điều hành các cơ cấu cho ra hành động nhanh, chính xác được như vậy.

Đã không biết, không hiểu thì con người không lập trình được cho người máy những kỹ năng kỳ diệu này được. Thay vào đó, con người chỉ cho người máy để nó biết suy nghĩ theo cách hoàn toàn khác con người: nhờ vào dữ liệu để tạo ra các ý nghĩ. Từ triết lý đó, hiện nay, ta bắt chước thế giới sử dụng giải pháp tương tự "mạng lưới thần kinh", nghĩa là chó Ky sử dụng các mô hình toán học để học bằng cách phân tích lượng dữ liệu khổng lồ do ta cung cấp hoặc người máy tự thu nhận được.

Từ đó xuất hiện nghịch lý của thời hiện đại. Vì chúng ta không hoàn toàn hiểu cách não người học hỏi điều mới ra sao, cho nên chúng ta lập trình để người máy suy nghĩ theo mô hình thống kê. Nhưng ta lại biết rất ít về những gì diễn ra bên trong tâm trí của người máy nên đã tạo ra “hộp đen": ta biết dữ liệu nạp vào và ta thấy kết quả đầu ra, nhưng ta không biết bên trong chiếc hộp đen đã dùng cơ chế nào đưa ra kết quả đó. Mạng lưới thần kinh người máy không có kỹ năng ngôn ngữ, vì thế chúng không thể giải thích cho ta hiểu chúng đang làm gì và tại sao làm vậy. Từ đó có nhiều lỗi, thực ra lỗi chính là cách chúng đưa ra những đáp ứng không tốt và tối ưu như khả năng phản xạ tự nhiên của con người. Tệ hại hơn: Công ty đang góp phần tạo ra thêm một loại trí tuệ có cách vận hành hoàn toàn khác biệt với trí tuệ của con người và cả hai đều không hiểu rõ bản thân và phía bên kia.

- Vậy, thay mặt hội đồng quản trị, tôi đồng ý dừng dự án và tăng kinh phí cho bộ phận nghiên cứu trí thông minh nhân tạo để xây dựng một nền tảng gần với não bộ con người hơn. Tôi biết việc này quả là khó khăn, tốn thời gian, tốn tiền bạc nên ta chỉ khoanh phạm vi dự án ở mức nghiên cứu về lý thuyết. Con người hơn nhau ở khả năng nghe được phản biện và tự phản biện mình, do đó cần chú ý nghiên cứu lập trình cho người máy khả năng nghe phản biện từ người dùng và xung quanh để tự sửa lỗi; kể cả cơ chế tự dò tìm ra lỗi và tự sửa lỗi – Chủ tịch kết luận và quay sang các thành viên nói như phân trần, như động viên – Thấy núi cao quá sức, sợ ngã, không chịu leo lên thì hậu thế sẽ nguyền rũa anh em mình!

*

Chó Ky đã được ngưng hoạt động trong tay Ngoại giờ phút Bà lâm chung. Video clip cuối cùng quay từ xa cho thấy khuôn mặt Ngoại và chó Ky thật hạnh phúc. Cô Hồng khóc như con trai mình chết. Ông Tâm cũng bị lây nước mắt, tự nhiên, ông cho rằng trí tuệ nhân tạo đã tạo ra tình cảm cho người dùng thì do tương tác, nó sẽ bị nhiễm và cũng sẽ có tâm hồn, tính cách, tình cảm của con người.

Khi Ông ra đến đám tang, bà ngoại đã tẩm liệm xong. Trên bàn thờ có hai bát nhang, bên trái là di ảnh của Bà Ba do Ông Tâm tự tay chụp, bên trái là hộp kính trong suốt, chó Ky được nắn chỉnh lại ở tư thế đứng, đôi mắt thơ ngây, trong veo nhìn ông. Ông chép miệng: Vì tình, cô Hồng đã làm trái chỉ đạo, nhưng đúng ý nguyện của gia đình và của ông.

Đốt cây nhang cho chó Ky; ông lầm rầm khấn: “Người Việt mình luôn có niềm tin: hễ đồ vật, máy móc phục vụ người lương thiện, theo thời gian, sẽ có được linh hồn. Linh hồn chó Ky hãy theo bà về nơi chín suối, phục vụ bà như đã từng sống đời trần thế. Công ty cam kết sẽ không bao giờ để gia đình biết sự thật: có cả một phòng điều khiển trợ giúp chó Ky khi Ky về ở với Ngoại…”.

Cây nhang cắm cho bà Ba, ông khấn: “Thưa mẹ. Mẹ gặp mẹ nuôi của con dưới suối vàng, mẹ đã biết hết rồi. Mẹ thường nói con cái, cháu chắt sao không thương mẹ bằng người dưng, đó không phải là lỗi của con cháu trong nhà này mà do “khác máu tanh lòng”. Mẹ nói không đẻ ra con, nhưng mới gặp đã thấy thương, đi xa nhớ lắm, hợp nhau như mẹ với con. Đó là vì con mới là con của mẹ. Con biết sự thật này tuy muộn nhưng nhưng biết còn hơn không. Hôm nay, con xin mẹ: lịch sử không thay đổi được thì quá khứ cũng đừng nói ra. Mẹ ở đây và được cô giáo Thương, các cháu thờ cúng tiếp. Con vẫn thờ cúng ba mẹ nuôi của con. Nếu mẹ đồng ý, mẹ hãy cười với con mẹ nhé!”

Ánh chớp dài và một loạt tiếng sấm rền vang trên nền trời chiếu sáng bàn thờ. Ánh mắt bà Ba nhìn ông âu yếm như bảo linh cảm đã mách bảo bà biết điều đó từ lâu rồi. Ông Tâm rời bàn thờ, với suy nghĩ: những gì đã diễn ra, dù tốt, dù xấu đều có lý của nó cả. Ông cảm thấy thanh thản nhờ suy nghĩ đó.

L.T.H
Nguồn: Văn nghệ quân đội

Bài viết liên quan

Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm
Mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Tác phẩm Giải thưởng Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội.
Xem thêm
Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Đêm đã khuya, mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại tôi đổ chuông, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông tiếng Quảng Nam nhưng rất lạ: Alo có phải anh Minh không?
Xem thêm
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi (Chùm 2)
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đâyMang theo cánh cò quay về chốn cũCầu Ba Son in bóngRực rỡ trong ánh chiều tàSoi từng nhịp yêu thươngNối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trởXanh lục bình vừa trôi vừa nởĐêm bừng lên ánh điệnLấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Xem thêm
Nguyễn Đức - Chùm thơ dự thi
Tôi ngồi ngẫm lại đời tôiNợ bao ánh mắt nụ cười thân thươngNợ tóc mây bên kia đườngBồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Xem thêm
Xuân bên cửa trời
Truyện đăng Văn nghệ Công An
Xem thêm
Tóc xanh, má thắm, môi hồng – Truyện ngắn Nguyễn Hải Yến
Người đàn bà kéo con vào lòng, che chiều gió hắt, hỏi Thụy chờ ai? Có phải cũng đợi chồng? Thụy cười, bảo không, em tìm thấy người yêu rồi, tận chiến trường miền Đông, cũng đã đón được anh ấy về… Em ở đây chờ một người. Khi bạn ấy về, em trả lại lời hứa mười tám tuổi…
Xem thêm
Mê muội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Vượng
Một hôm, trời về chiều, mưa bụi lây phây, vẫn như mọi ngày tan giờ làm việc, Lan qua chợ mua thức ăn, rồi hai vợ chồng cùng về, mới đến đầu ngõ, chị nhìn thấy bố chồng đang đứng ở cổng.
Xem thêm
Người đàn bà bên kia sông – Truyện ngắn của Văn Giá
Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt qua cánh đồng. Khoảng cách từ làng ra sông không quá xa. Người lớn ở trên đê, mỗi khi có việc gì gấp, gọi vọng vào trong làng vẫn có thể nghe thấy, nhất là khi gặp gió xuôi thì rõ mồn một.
Xem thêm
Rome còn thơm mùi Oải hương - Truyện ngắn của Thu Trân
Chuyên mục Đọc truyện ngắn hay trên báo Văn nghệ
Xem thêm
Cọng rơm - Truyện ngắn của Bùi Thị Huyền
Trở về thăm làng sau mấy chục năm tha phương cầu thực, Mỳ vui và hân hoan như chưa hề xảy ra những biến cố trong cuộc đời mình. Nói là về thăm làng nhưng thực ra cái làng Trà đó không phải nơi chôn nhau cắt rốn của cô. Nó là quê, cái nơi cách đây đã lâu lắm rồi, Nhân - một nửa của Mỳ ngày nào, sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Trà, ngọn núi chơ vơ giữa vùng đồng bằng duyên hải.
Xem thêm
Tìm cha - Truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Thế giới mới (1993 – 1994)
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình… Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm
Yêu nhau ở đất lửa
Truyện ngắn của NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
Xem thêm
Làng quê đang trôi
Khoan giếng trên đồi. Giở mảnh giấy ghi nhì nhằng những cuộc hẹn nhận qua điện thoại, hắn rút bút bi gạch ngang, tay co giật, run run, đường gạch ngoằn ngoèo. Hắn khựng lại, gãi gãi tai, nhưng rồi cũng lên đường.
Xem thêm
Gió chướng lạnh lùng, mưa rung lá hẹ – Truyện ngắn của Triệu Vẽ
Lâu lắm rồi đêm nay bà Sáu mới lại nghe một tiếng vạc sành đơn côi, trong cái hơi lạnh rờn rợn của mùa gió chướng. Không hiểu sao bà muốn lên bàn thờ đốt cho ông Sáu cây nhang. Con dâu bà nó cứ càm ràm mùi nhang giờ toàn hóa chất độc hại, hay má chuyển sang nhang điện. Bà không ưng. Bà thích hửi cái mùi nhang khói thiệt lẩn quẩn trong nhà, trong gian thờ vào lúc chạng vạng, nghe ấm cúng bình an không có tả được.
Xem thêm
Chợ phiên Mèo Vạc – Tạp văn của Nguyễn Duyên
 Ai đã từng đến chợ phiên vùng cao? Tôi chưa từng đến chợ phiên vùng cao nên tôi rất mong mỏi. Khi trên xe ô tô nhà thơ Trần Đăng Hào chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình thông báo với anh chị em: Ngày mai có chợ phiên Mèo Vạc đó. Lòng tôi dâng lên bao cảm xúc đợi chờ chợ phiên tới!
Xem thêm
Em sẽ gây tai nạn
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Cô gái có khuôn mặt trăng rằm Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là người lính đã trải qua mấy cuộc kháng chiến, được đào tạo, học hành bài bản, ông Hữu không tin vào sự mù quáng, vô căn cứ. Nhưng thế giới tâm linh là điều ông đặc biệt quan tâm. Điều gì con người chưa có khả năng khám phá, lý giải thì đừng vội phủ nhận. Hãy nghiêm túc tìm hiểu nó với thái độ đúng đắn nhất. Ông Hữu thường nói với cấp dưới như thế.
Xem thêm