- Thơ
- Viết khi ký họa | Chùm thơ Vũ Xuân Hương
Viết khi ký họa | Chùm thơ Vũ Xuân Hương
Hồi ức rừng
… Những tình khúc lặng câm rễ cây, ồn ào lũ thác rừng,
những bản lĩnh, tài năng đại thụ dáng rừng,
trí tuệ sâu xa như hang động của rừng,
những gian khổ, đói rét
nhiều như rừng,
thiếu thốn, hy sinh
nhiều như rừng…
Nằm lại với rừng!
…Âm u, sâu sắc như rừng,
tối tăm, bí mật như rừng,
bất ngờ như rừng
mãi mãi nằm lại với rừng
thành hồi ức rậm rịt,
thành rừng...
Im lặng như rừng!
Đèo Khau Phạ
Quành xuống quành lên
qua thác buông tà áo dài tinh khiết,
ta gặp đèo Khau Phạ
thung lũng mở ruộng đồng Tú Lệ
nơi niềm tin chầu chực nhảy dù…
Rượu ủ ba mùa dưới đất
chờ em múa váy để say
ống điếu lớn giơ lên đừng chóng mặt
đã nhiều năm ta chẳng rít thuốc lào!
Trên đầu ta hay trên đèo Khau Phạ?
mây hay sương bạc xóa nỗi niềm?
quờ tay rứt buồn nhánh lá:
mới hay nhành hoa núi
dắt xuân về quây mắt mũi rưng rưng…
Tây Bắc, 12/17
Viết khi ký họa
“Thuyền về ghếch mũi bờ sông
cánh buồm gói gió phiêu bồng trùng khơi...
Ai kia ghếch bậc cửa đời,
nghe lòng bưng kín một trời lửa Yêu!”
12/ 2020
Với người bạn không biết tên
- Tôi Việt Nam, bạn từ đâu tới?
- Tôi từ Syria…
Chưa kịp hỏi tên đã tới giờ vô lớp!
vàng 28 mùa thu từ ngày ấy tới giờ…
*
Tôi chợt nhớ người bạn xưa – chưa kịp biết tên nhau,
Giờ còn sống không? có theo đoàn tỵ nạn?
bạn đã chồng con?, cha mẹ già của bạn?...
giờ ra sao hỡi bạn, ra sao???
*
Thuốc độc, hạt nhân, vũ khí “thông minh” …
Phe phái tranh hùng, thường dân khổ lụy (?)
Nhân Loại đâu, hãy nối vòng tay lại!
Vũ điệu Hòa Bình cho Trái Đất hồi sinh…
Vietnam - TPHCM, 4/2018
Mưa thành phố
Mưa thành phố! Những tòa tân cao ốc
bỗng nhòe xa bức phác họa màu chì,
bóng cổng tường quây nổi gương đường nhựa
bóng xe người qua lại thoáng mờ đi…
tấm nilon giúp ai thêm mạnh dạn
ai co ro vì ướt sũng áo quần
Ôi cái rét! Những mùa xưa giá lạnh
bỗng ập về lập cập hàm răng…H
dường bóng mẹ giữa mưa đồng trắng xóa
cha bấm chân trơn trượt đường trường
vồ ếch, trẻ làng lấm lem sách vở
mà cánh đồng xanh thế, nước băng ngang!
Tạo Hóa vốn vần xoay, bão mưa rồi nắng hạn
đời ứng biến liên miên lo cuộc sống hàng ngày
Duy nỗi xót xa kia: Những phận người mưa nắng
nỗi thổn thức muôn đời
ròng đẫm nối mưa bay…
TPHCM, 1996.