- Thơ
- ADELITA
ADELITA
CHÂU ĐĂNG KHOA
(ngẫu ý từ bản Adelita của Francisco Tarrega)
*/)
Anh ơi, đến hàng dương nhe anh, em thích nghe anh đàn…
Dang đôi tay tung tăng tựa như hải âu đùa gió, chiếc váy cười gợi nhớ quỳnh khuya, em tóc bay phơi phới xuân thì ngát, nhón chân hát như sẻ non, em không biết vết chân trên cát ấy đã biến thành vàng, khắc ấn triện trong tôi, những vết chân nửa đời mới hiểu. Chiều sắp tím, bờ cát cong dài eo thon, vệt sóng như bờ môi thả nụ hôn miệt mài say đẫm, mây biến thiên sắc màu dự cảm, tình ấm một mối duyên, ừ mà tình yêu có giữ được mãi nụ hôn sóng không, hay như gió, biền biệt ngày trở lại? Ngây ngô tự hỏi, băn khoăn đầy...
Ngoái nhìn tôi, em cười xoè cánh thiên nga, nụ cười nghiêng về mơ mị, bất ngờ em bay về oà ắp vòng tay tôi, nụ mộng xoã xuống vai, hương đàn bà nồng tóc rối, thơm lừng lẫy chiều tàn. Tôi đóng đinh thẩm thấu phút giây huyền diệu, khoảnh khắc mầu nhiệm trời biển đất giao hoà, bỗng nhiên mùa bất tận, bất tận vì tâm ý bất tuyệt, bất tuyệt khi lửa nhúm lên một nụ dại tê, nụ hôn đầy đời, viễn du về mộng viễn, về nơi kiếp người mệt mong biết bao giờ hiện thực. Như một kỳ tích, điều ấy đã giáng hương cõi này, rúng động, vạn vật rúng động, cây guitare sau vai tôi bất động.
Đặt guitare xuống bờ vui, nắng nghiêng nghiêng hoài niệm bòn bon quê xa, bóng lá lao xao lỗ chỗ trên mặt đàn gợi nhớ ngày ấy, cái ngày sông trưa nghe vịt bầy đon đả, cu gáy phận đời. Trong bụi ô rô, đá tảng xếp thành hai cái ghế, một ngồi và một nằm, ghế đá đơn sơ như thuở vượn thành người, cành cồng dựng cột, lá chuối mái lều, gió hiu buồn khúc gà eo óc.
Tiếng ghe máy ầm ĩ phá tan mùi yên ả ngai ngái cỏ quê, nhưng nó vẫn ẩn chứa điều gì lạ lẫm, cái hồn quê khác xa náo nhiệt mỏi mệt thị thành. Những xập xình ồn ào từ từ xa loãng phía ngã ba sông, ngã ba của vội vàng hội ngộ rồi chia ly, sót lại đường cong tê tê sóng gợn, mơn man bờ cát sát bụi ô rô, sát mái lều thượng cổ tôi nằm. Con sông bao dung phận đời sinh động, rắc rối, đến rồi đi, rồi êm ái.. như biểu đồ thăng trầm con nước lớn ròng xuôi ngược, muội muội mê mê, đời người mãi mãi gánh gồng như thế… cứ thế… Ừ! hình như tôi già trước tuổi.
19 tuổi, yêu và buồn quá sớm không? Adelita, bản guitare của Francisco Tarrega, bản nhạc tím quá khứ, đầy ứ cánh diều tâm tưởng lang thang chang chang nắng, Adelita... tôi yêu cô ấy.
Đã xa lắm vòm lều trùng vây kỷ niệm, xa lắm chiều dế gáy, trưa cong queo thả ý bồng bềnh nước nâu, sớm mai sương vờn cây cỏ và nắng mềm nhảy múa mặt sông. Guitare là tình nhân, lều nhỏ bao dung, ngón tay tình mộng, ngón tay hát, âm nhạc lửng bay. Adelita ngân nga dội âm về tiền kiếp, tiếng guitare nồng nàn bỗng nhiên bật khóc, âm nhạc khóc từ rung động đầu đời, từ mối tình mộng ảo, nức nở điệu sông hồ phiêu lãng, sóng nấc nghẹn thầm, Adelita thổn thức, sóng hút bờ xa, Adelita co rúm và..., những lặng im thăm thẳm rung lắc tự ngàn xưa yểu điệu. Đi về giấc ngủ, tôi... hun hút mộng viễn xanh. Chiều đã pensee.
Anh à, đàn đi anh…
Tiếng gọi lôi tôi khỏi bàng hoàng cơn mơ ký ức, ngắm sững em đùa sóng, nắng múa gợn thanh xuân. Em, Adelita đầy chiều, ăm ắp niềm vui lên mắt. Em bình yên bốn mùa giản dị, mộc mạc chim hót đồi sương, nắng reo hoa cỏ, yêu mái sóng bạc đầu. Không điều gì vĩnh cửu, em biết và tập quen rồi tập quên, hồn nhiên với bí ẩn đàn bà. Thẫm chiều.
Này em
Em biết không?
Gọi em là Adelita vì ký ức anh tiếng đàn xưa âm ỉ, vẫn mỗi khuya run vọng gửi giòng sông. Em hiện thân Adelita thực tại ấm chiều, ấm chân nhau mai sau lịm tím, mở nụ đời anh ngạt ngào nguyệt quế khuya, qua rồi nỗi buồn hoa chuông xanh...
Adelita
Em nghe hàng dương ri ri lời dấu ái không? gió tha thướt khúc tình quyện hoà âm sóng vỗ, như có lần anh kể em nghe, lẩy bẩy anh khi tiếng hát em mượt màu hoa rải mướt ráng chiều? Gợi ngày ấy, ngày anh gửi Adelita theo chiếc lá xanh xuống giòng sông quê cũ, chiếc lá gian nan về biển để ngay phút giây này em sinh động câu thơ. Tiếng đàn anh sẽ vụng về khi đất trời tung tẩy nhạc nguyên sơ kỳ bí, âm thanh kỳ diệu đậu lên vai và thơ bí mật tươm mật tóc em, xòe váy em vũ điệu mê hồn, vũ điệu thần linh, vũ điệu an nhiên khi đời thường phút giây là sương khói. Anh say con sóng hôn chân em, nhớ điếng cái ghế đá anh nằm mê sảng, em tựa ngồi bên nhỏ nhẹ, thỏ thẻ giai điệu vàng, nắng phớt nhạt nghiêng lên cánh váy ướt sũng hồn anh, như chiều nay... vàng thu.
Em à
Vàng thu không buồn rã đâu em, tất cả đến rồi đi xoay vòng quay bất tận, những chiếc lá hội ngộ cội nguồn, nơi ấy tình yêu bất tử, chiếc lá màu nào cũng sẽ tro. Anh cố hưởng thụ màu đỏ lá phong, chiêm ngưỡng và đắm mình trong vàng thu kỳ vĩ khi đôi mắt tròn xoe kinh ngạc vi diệu đất trời. Thượng cổ hỗn mang, hiện tại hỗn mang, dòng sống che đậy khéo léo những hỗn mang man di thuở hồng hoang chân đất. Em à, vàng thu đẫm ngọt ngào như vũ điệu em biển chiều nắng vàng hôn váy tím.
Adelita
Màu tím không buồn bã đâu em, chiều tím vê rụng yêu thương vào mắt, sắt son hồn nhạc óng ánh sắc màu, vẽ lên cánh môi nhớ nhung mộng mị, nhuộm tháng ngày thi vị xinh ngoan, lửa tím rực biếc cầu vồng, chan hoà dung dị tím bìm bìm cuối xóm, phiêu du mây trời tím lục bình trôi. Mỗi vệt đời mỗi một màu tâm ý, màu nào cũng đẹp, mong manh rồi thoảng hương theo gió, phù điêu tình an nhiên thiên thu, âm âm thiêng con chữ, ê a ngữ điệu khơi nguồn trải mê man cỏ xanh thung lũng. Mùa suối reo xôn xao, biển hát khúc tình, không thuỷ triều vội vã, không gầm rú sóng thần, quên nhói gai chân đời khốc liệt. Màu tím bất diệt khi tình yêu long lanh mắt liếc và niềm tin tràn dựng nắng đồi sương. Thời gian chết ngay khi vừa đến, hãy khắc nõn nà ý diệu gửi ngày xa.
Em
Adelita
Biển trời đang chuyển điệu, bàng bạc bóng tối và gió đã se, đến đây em, tựa vai anh trong vòng tay trần thế. Lặng im sẽ đầy hơn câu nói.
Guitare ơi
Adelita ngủ trong ngón tay anh nè, nếu những ngón tay ấy không nhảy múa, không rắc hương dạ lý đầy giấc mơ, không đánh thức dìu em đến biển chiều nghe hàng dương tình tự, không khoác áo tím cho sóng chiều, không nghe hơi thở nhiệm mầu của màu vàng thì Adelita em đã khói...
Nếu đã khói, em vẫn vương vít đâu đây, vẫn Adelita ứa dặt dìu ngón tay anh, vẫn hát như thuở anh bàng hoàng đời chập chững, màu vàng trắng dương tím... không trong đôi mắt, màu lộng lẫy từ nhịp thở em, nhịp thở ấm tempo dịu dàng hát cùng ngón tay mệt ướt và, anh đã bốc Adelita rải mượt biển đời, mượt đồng bằng lúa thơm mùa gặt, rắc lấp loá váy em, tóc em, khoảnh khắc thần thoại, bỗng nhiên em biết cuộc này bình yên bụi phấn Tinkerbelle...
Anh à đi nhé anh, em lạnh.
Thả trên cát từng bước chậm, chậm hơn nhặt được một nụ cười khi xuôi ngược bôn ba, sóng vẫn kiên nhẫn mặc kệ đỏ xanh tím vàng thất sắc theo chiều, chu kỳ định mệnh, tình yêu muôn thuở kể chi màu.
Em ôm eo và tôi ôm đàn thẳng dựng. Lững thững dọc bờ cát, im lặng lại đến ngự trên môi, biển tối hơn, không có dịu huyền vằng vặc ánh trăng, những vì sao trốn biệt đâu không biết, xa kia con đường thị trấn ven biển hời hợt bóng sáng, thuyền câu mực đã lên đèn, chìm trong hôn mê lãng mạn, tôi không dám nghĩ hơn về những phận đời ngoài khơi kia. Dòng sống luôn phơi bày nghịch lý, mâu thuẫn là nền tảng tồn sinh.
Biển không nói gì cả, tôi ngưỡng mộ sự im lặng, im lặng đẹp hơn mọi điều, thấy mình bỗng trống không, không phải rỗng, mà ăm ắp những cảm xúc của trống không ảo diệu, nói thế vì tôi không biết diễn tả sao, cũng không biết sự ảo diệu ấy sao, thật kỳ lạ.
Hình như đó là cái rỗng của đèn Khổng Minh và em là ngọn lửa đốt nâng hồn đôi ta xa miền định kiến, lượn bay ngó chật kiếp người, để biết biển độ lượng khoan dung, nuôi nấng vô vàn sự sống, ở đó phù du trôi giạt âm thầm, sa số phù sinh, biển chan hoà bọt biển, mắt ngời vầng sáng yêu thương.
Em thích sóng biển thì thầm vân vê giấc ngủ. Căn phòng này sát biển, cũ và đơn sơ, loang lổ những mảng vôi vàng còn lạnh lẻ dưới chân tường, cái bàn cũ kiểu Pháp gọn trong góc khuất, khép nép trên bàn một ngọn nến cháy dỡ, hai cái ghế đã già, có thể già hơn tóc tôi, một cái đã lung lay xiêu vẹo, không thể tự đứng được, nó phải tựa vào cái ghế kia mới không sụp xuống, tự nhiên tôi thương hai cái ghế, sao giống như đôi tình nhân khấp khểnh bước qua chiều, trắng đen, tối sáng. Chiều của hai cái ghế và chiều Adelita.
Chủ nhân ngôi nhà có lẽ rất hồn hậu, nhiều tình cảm yêu mỹ thuật và vị tha, tôi chợt tin trần gian còn đâu đây nhạc tính.
Em thiêm thiếp, tiếng động nào cũng lem luốc bức tranh thần thoại, gẫy vỡ mạch cổ tích Andersen, rạch tét màu tịnh dung hiếm hoi giữa đời thường tất bật. Tất cả sẽ tan về quá khứ.
Ôi! quá khứ, ôi ngày ấy, ngày... hai cái ghế...
Lặng lẽ, tôi quỳ bên...
Ánh đèn follow bám tóc em một bờ huyễn hoặc, chỉnh cho vàng ấm hơn và quặt hướng ánh sáng xuống, tôi mê mị đuối dáng em nghiêng buông. Căn phòng ẩn hiện liêu trai trên tấm drap màu hổ phách, liên tưởng bức tranh La Maja của Goya tôi lạnh người.
Không... Adelita của tôi chứ. Mỗi bức tranh có nét mê hoặc riêng, sinh động và tồn tại khi hồn nhiên thiên nhiên phơi xoã, không thể khập khiễng so sánh. Bức Adelita tuyệt tác hiện hữu không giấy vẽ, không màu dầu, không bị bó khung. Vết ố thời gian chưa ô uế lên đường cong kỳ bí, đường cong mơ hồ bãi cát biển chiều xoãi dài và sóng lấp loá nắng hào quang.
Thắp nến lên, tôi xoay ngọn follow dần lịm.
Em đã mộng.
Ánh nến lao xao khi chạm bức Adelita. Kỳ diệu làm sao, mỗi lần ánh nến chao tôi thấy Adelita một góc khác, sắc độ biến chuyển phục sinh muôn trùng vũ điệu ban sơ, đường cong ẩn hiện chập chờn, âm dương vần vũ. Adelita lấp lánh, nhấp nhô như chiếc thuyền trong sóng sánh ánh sáng. Âm nhạc run lên từ vô thanh, lắc lư với nhịp điệu bất nhịp phách, một hài hòa không nở phía trần gian, mà nở theo nhánh Sala bên kia bờ niệm ý. Tấm drap màu hổ phách chuyển động như mây, tầng tầng nâng Adelita lửng lơ giữa thiên đường huyền nhiệm. Thực ảo dìu nhau chấp chới, long lanh mộng viễn hằng linh.
Cái không gian lạ lùng gói tôi trong góc nhìn mê sảng, lập loè hư ảo, lãng đãng thiên thai. Hai chiếc ghế đã biến mất và, góc khuất kia, mơ hồ ông cụ bế bà cụ lượn bay quanh, luyến lưu thăm lại kỷ vật trong căn phòng rồi xuyên tường tan biến.
Vẫn lung linh nến, vẫn trập trùng Adelita.
Lảo đảo vói lấy cây đàn, một tay bung cửa, biển mát rượi rưới hồn, lơ mơ đón nhận ân sủng thiêng, lấp lửng mộng du tôi tựa vào khung cửa, thả lác đác hợp âm mi thứ, âm thanh guitare xưa ảo tìm về, ngọt như mía lùi bắp nướng, thơm phức ngoan đồng căn phòng ẩn mật.
Bất ngờ ngọn nến phụp tắt, trọn vẹn phần đời. Bóng tối ngập mọi điều như ngoài kia trời cao mênh mông xám xịt. Sự tịnh yên đã tuyệt đỉnh nếu không rối tiếng quạt khẽ mềm.
Ánh đèn câu khơi xa bỗng nhiên là những ngôi sao trần thế, nhấp nháy một nguyện cầu, nhấp nháy một hiển linh.
Rồi sấm nẻ vệt sáng xé khuya rọi soi sương mỏng, làn sương hé mở lờ mờ hai cái ghế lừng lựng bay, hé mở ông cụ đang dắt tay bà cụ. Cả hai mỉm nụ hiền của bụt, tràn trề che chở bao dung, ửng sắc màu tự tại, mặc dù râu của ông dài và cong quéo như vết rạn chân ghế ngày xưa.
Ông vẫy tay và bà nhắn nhủ, sương tan tan, chân tay dần loãng rụng về hư vô, gửi lại ký ức tôi nụ cười, ánh nhìn đôn hậu và văng vẳng thinh không bài hát:
(*)
Tiếng em cười
rót lên chiều
bước chân đùa cát đưa mối tình hồn trưa ngan...
ngát thơm mùa
sóng say bờ
vỗ mê đầy
lối xưa
Ấm hương đời
những âm vọng
óng sắc màu dấu yêu mơ hồ giòng sông xưa...
lối thiên đường
hé bên ngày
bóng khuya tàn
đã tan
Ôi
vết tình xa xưa
ngỡ là đung đưa một
thoáng ngây ngô ban trưa... vời vợi…
nến trầm trần gian ngời chiếu…
làn sương…
hé cuộc tình duyên
Dáng xuân thì
xoã mơ màng
bức tranh vàng tiếng thơ mơ mềm trong hương mê...
giấc nhung vàng
gửi tiếng đàn
sắt se ngàn
góc yêu.
Guitare ơi, sao anh chưa ngủ? Em sẽ kể anh nghe giấc mơ em, bài hát kỳ diệu lắm...
Tôi lấy khăn choàng khoác lên bức Adelita. Giữ ấm em à, sương lạnh...
Guitare ơi, hai cái ghế đâu rồi.
23.3.2016
--------
(*) Hát theo bản Adelita của Francisco Tarrega.
Adelita (3/4) - nhạc: Francisco Tarrega.
lời: ChauDangKhoa
+
(Dm)Tiếng em cười
(Gm6)rót lên chiều
(A)bước chân đùa cát
(Dm)đưa mối tình hồn trưa ngan...
(Dm)ngát thơm mùa
(Gm6)sóng say bờ
(A)vỗ mê đầy
lối (Dm)xưa
(Dm)Ấm hương đời
(Gm6)những âm vọng
(A)óng sắc màu dấu (Dm) yêu mơ hồ giòng sông xưa...
(Dm)lối thiên đường
(Gm6)hé bên ngày
(A)bóng khuya tàn
đã (Dm) tan
(D) Ôi!
vết tình xa (D)xưa
ngỡ là đung (D)đưa một
thoáng ngây ngô ban (A9)trưa... ( bỏ 4 notes ko hát) ......vời (D)vợi..
nến trầm trần (D5+)gian ngời chiếu..
làn (G) sương..
hé cuộc tình (D)duyên
(Dm)Dáng xuân thì
(Gm6)xoã mơ màng
(A)bức tranh vàng tiếng (Dm)thơ mơ mềm trong hương mê...
(Dm)giấc nhung vàng
(Gm6)gửi tiếng đàn
(A)sắt se ngàn
góc (Dm)yêu.