- Tin tức - Hoạt động Hội
- Buổi tọa đàm “Nhà thơ Đỗ Nam Cao - Ký ức còn mãi”…Nhân văn, ấm áp tình đồng đội, tình người
Buổi tọa đàm “Nhà thơ Đỗ Nam Cao - Ký ức còn mãi”…Nhân văn, ấm áp tình đồng đội, tình người
Sáng ngày 12-10, tại trụ sở Liên Hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TPHCM, Hội Nhà văn TPHCM cùng Tạp chí Văn hiến Việt Nam tổ chức Buổi tọa đàm “Nhà thơ Đỗ Nam Cao - Ký ức còn mãi”.
Đến dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành Uỷ TPHCM, Lãnh đạo Sở VHTT&DL TPHCM và rất đông các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, bạn bè và đồng nghiệp văn chương là những sinh viên đại học tổng hợp ngày ấy, từng là đồng đội, đồng chí, từng chiến đấu bên nhau trong suốt thời gian dài như: Nhà văn Phạm Quang Nghị - Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành Ủy Hà Nội, NSND Thúy Mùi, phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, nhà báo Nguyễn Thế Khoa, nhà thơ Thanh Thảo - nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ Quảng Ngãi, nhà thơ Đàm Chu Văn, Chi Hội trưởng Hội Nhà văn Việt Nam tại Đồng Nai, nhà thơ Dương Trọng Dật, nguyên Phó tổng biên tập báo Sài gòn giải phóng, nhà văn Lê Quang Trang, nhà văn Trần Văn Tuấn nguyên chủ tịch Hội nhà văn TPHCM cùng các thế hệ nhà văn trưởng thành sau ngày thống nhất đất nước như nhà văn Bích Ngân, Phan Hoàng, Bùi Anh Tấn, Trầm Hương, Bùi Phan Thảo, Lê Thiếu Nhơn, Phương Huyền… cùng đông đảo các văn nghệ sĩ TPHCM, đặc biệt là có sự hiện diện của những người thân trong gia đình nhà thơ Đỗ Nam Cao.
Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM phát biểu tại tọa đàm
Tại buổi tọa đàm, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM khẳng định: “Đối với Đỗ Nam Cao, thi ca là một sự chọn lựa cho số phận. Ông nương tựa vào thi ca, và thi ca nâng đỡ ông bước đi trọn vẹn những tháng ngày gập ghềnh buồn vui trên cõi trần gian này… Và hành trình sáng tạo của nhà thơ Đỗ Nam Cao là con đường đam mê và hồn nhiên. Ông đam mê với cái đẹp bất tận và ông hồn nhiên trước những toan tính thiệt thua. Thơ ông như đóm sáng vụt lên cho những khoảnh khắc la đà mộng mị khuya sớm…”.
Nhà văn Phạm Quang Nghị - Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành Ủy Hà Nội kể lại những kỷ niệm một thời với nhà thơ Đỗ Nam Cao
Từ Hà Nội vào, nhà văn Phạm Quang Nghị, người từng học chung và cùng là đồng chí trên chuyến tuyến với nhà thơ Đỗ Nam Cao mang theo những kỷ niệm một thời sống và cùng chiến đấu với nhà thơ Đỗ Nam Cao: “Với tôi, những kỷ niệm với Đỗ Nam Cao là những ký ức còn mãi. Với Đỗ Nam Cao, không chỉ là những ký ức, mà còn là những vần thơ sống mãi, như một sự tự nguyện hiến dâng cho đời… Đọc thơ Đỗ Nam Cao, rồi đọc những bài viết của bạn bè về anh, có lúc tôi liên tưởng với như những ánh sao băng. Vào những đêm trăng sáng, từ trên bầu trời cao lồng lộng, với muôn nghìn vì sao lấp lánh, bỗng có một vì sao, không rõ từ nơi nào trong vũ trụ bao la phát ra một luồng ánh sáng thật xanh, thật trong, thật đẹp, bừng sáng trên bầu trời. Và với tôi, Đỗ Nam Cao và thơ anh như một ngôi sao băng trên bầu trời thi ca của đất nước”, nhà văn Phạm Quang Nghị trải lòng.
Nhà thơ Thanh Thảo dù tuổi cao, vẫn từ Quảng Ngãi vào tham dự
Có nhiều kỷ niệm được nhà thơ Thanh Thảo nhắc đến trong buổi tọa đàm. Nhận xét về thơ Đỗ Nam Cao, ông viết: “Đỗ Nam Cao là nhà thơ không bao giờ xa được làng quê, dù ông đã từng ở rừng thời chiến tranh, rồi từng ở phố bao nhiêu năm sau hòa bình. Và chính làng quê mang lại món quà lớn nhất cho Đỗ Nam Cao, đó là thơ. Tôi nhớ ngày chiến tranh, Đỗ Nam Cao có làm thơ, nhưng nói thật, chưa gây nhiều ấn tượng. Hòa bình, qua không ít thăng trầm, đột nhiên thơ Cao hay hẳn lên, lạ hẳn lên, mà cũng thân quen hẳn lên. Cái thân quen ấy là nhờ thơ anh “chuyển hộ khẩu” về nhà quê, thân ở phố mà hồn ở quê”.
Nhà phê bình Lê Quang Trang cho rằng, không phải ngẫu nhiên khi những năm cuối đời, Đỗ Nam Cao càng gắn bó với suối nguồn dân ca dân tộc. Ông nói: “Thơ anh từng mê mải với cánh cò, mầu xanh cây cỏ. Càng đi, anh càng thấy vẻ đẹp của dân tộc kết tinh trong sắc xanh của lúa đồng, vạt cỏ ven đê, của quan hệ con người cũng như bao trí tuệ trong kho tàng văn hóa dân gian mà mẹ anh đã gieo vào tâm hồn anh từ ấu thơ, hoặc anh tiếp thụ được”.
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn phát biểu trong buổi tọa đàm
“Thơ Đỗ Nam cao có cá tính mạnh mẽ và giọng điệu đa dạng…Khi thay đổi bút pháp, thơ Đỗ Nam Cao trọng ý hơn trọng tứ, trọng chữ hơn trọng nghĩa. Ông không còn bận bịu đến sự tròn vẹn của một bài thơ mà chủ đích đưa ra một hình ảnh đi thẳng vào lòng công chúng… Ông thừa khả năng sử dụng ngôn từ mềm mại và hoa mỹ, nhưng ông lại dùng những chữ khô cứng hơn và dân dã hơn để tạo cảm xúc mới mẻ hoàn toàn…”, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhận định.
Nhạc sĩ Thế Hiển biểu diễn ca khúc Hà Nội Mùa Đông được anh phổ từ thơ Đỗ Nam Cao
Tham dự chương trình, NSƯT, nhạc sĩ Thế Hiển đã chia sẻ kỷ niệm những ngày cùng hàn huyên với nhà thơ Đỗ Nam Cao và được nhà thơ tặng bài thơ viết về Hà Nội. Vài ngày sau đó Thế Hiển đã phổ bài thơ này thành bài hát Hà Nội mùa đông và tặng cho nhà thơ Đỗ Nam Cao. Bài hát được anh thể hiện trong buổi tọa đàm cũng là sự tưởng nhớ về tác giả.
Nhà thơ Đỗ Nam Cao sinh ngày 8-6-1948 tại làng Mỹ Lâm, xã Liên Hòa, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Ông tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường viết văn Quảng Bá (Hội Nhà văn Việt Nam). Năm 1971, ông cùng nhiều văn nghệ sĩ, trí thức tình nguyện vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam và công tác ở Ban Văn nghệ Trung ương Cục miền Nam.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhà thơ Đỗ Nam Cao về công tác tại Viện Văn học TPHCM. Ông nguyên là thành viên Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam; nguyên biên tập viên, phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng và Đài Tiếng nói Việt Nam; biên tập viên NXB Văn hóa Thông tin (Chi nhánh TPHCM); hội viên Hội Nhà văn TPHCM và Hội Nhà văn Việt Nam… Ông mất ngày 8-11-2011 tại TPHCM. Giải thưởng Văn học Nghệ thuật mang tên Nguyễn Đính Thi cũng từng trao cho ông vào năm 22012.
Phùng Hiệu