- Thơ
- Chùm thơ Huệ Thi
Chùm thơ Huệ Thi
Nhà thơ Huệ Thi
Những hẹn hò ngày xa
Em ước mơ về những đêm chỉ có hai ta
Bên ly rượu vang
Nghe dìu dặt bản tình ca thuở ấy
Anh sẽ bảo : đừng nhấm nháp men say như vậy
Chỉ một ly thôi cho tan chảy môi mềm
Em mơ ước cuộc đời đừng cách ngăn
Cho cái ôm thôi ngập ngừng khó thở
Ai bảo trần gian là quán trọ
Mình nợ nhau mấy kiếp phải trả dần
Từ ngày có anh đời rộn tiếng chuông ngân
Thương với nhớ nhìn đâu cũng gợn
Em nào viễn vông bao điều to lớn
Chỉ mong ôm anh cho cuối quãng đường trần
Thôi mình cứ hẹn
Hẹn ngày dài tháng rộng
Đón chiều tà và đón cả bình minh
Ân nghĩa lặng thầm anh dõi bước lặng thinh
Nâng đôi cánh em bay vào khao khát
Chúng mình có cuộc hẹn đầu khi quá nữa đời lang bạt
Câu thương nhớ thốt ra cũng ngại ngần
Cho em tựa đầu rung nhịp thơ ngân
Ngày anh đến cả trời xanh réo rắt
Hoa đời 1 kiếp xin thôi
Hoa đời rớt lẫn mưa sa
Đùng đoàng phía gió la đà bể dâu
Một lần cười
Vạn lần đau
Dẫu lùi nửa bước
Canh thâu đoạn trường
Hoa đời xin trói người thương
Trót nhầm kẻ dở
Sao lường thế nhân
Tiếc người rồi lại tiếc thân
Ờ tàn
Tàn đoá ngần ngần mà cay
Hoa đời lắm kẻ còn say
Cầm tay lại nỡ vuột tay mất rồi
Thà rằng chỉ khắc đứng ngồi
Còn hơn muối mặn mấy hồi nhạt phai
Mưa chiều tát nắng qua vai
Gánh cong
Cong hỏi đầu thai kiếp nào
Xin đừng má thắm môi đào
Nát tan cung nhịp thả vào mù khơi…
Tạm biệt tháng 3
Xin gửi lại anh chút tháng ba
Trời Sài Gòn xanh trong màu mắt lửa
Xếp lại giùm em bao nhiêu lời hứa
Vuột mất rồi, tháng ba nợ gì không
Xin gửi lại anh một chút nắng hồng
Như má em sáng nay thẹn thùng màu hò hẹn
Trao gửi lại anh cà phê đêm trắng
Bước ngập ngừng,
níu chút nhớ chút thương
Xin gửi lại anh mọi góc đường
Mùi vang đọng còn vương hương tóc
Giữ lại phút giây tiễn đưa bật khóc
Sài Gòn bộn bề vuột mất tay em..
Tháng tư chớm gọi bên thềm
Sáng mai thôi xoà tung màu nắng mới
Có bao giờ anh gọi tình chới với
Tháng ba chưa ấm tình, mình vội tiễn lặng câm…
Đỉnh vực
Em muốn nói cùng anh về ngày mới
Chúng mình bên nhau
Một cái nắm tay cũng đủ ngọt ngào
Say như lần đầu hò hẹn
Anh nói trái tim bỗng dưng rung lên cung nhịp
Chẳng biết nằm ngoan
Em áp vào đâu cũng nghe hơi thở phập phồng
Yêu như lần cuối
Sớm nay có điều gì trong đáy mắt
Cười réo rắt vui
Chúng mình đi trong đỉnh vực kiếp người
Buồn vui nào hết
Em sẽ kể anh nghe về đôi chân chưa từng mỏi mệt
Về khối óc chẳng biết buông xuôi
Sẽ trọn đêm chắt chiu bên anh, một khắc khóc cười
Cho em xin được trút đôi vai trần trụi
Chúng mình đã đi trên niềm vui chiến thắng
Chúng mình ngã gục giữa bể khổ trầm luân
Tháng ngày trôi qua mang bao vết thương lòng
Vô tình thôi, chạm vào đâu cũng nhói.
Đời vẫn trôi
Chúng mình thương nhau gạn khơi lần cuối
Được mất gì khi tóc ngỡ phai sương
Lặng im thôi, đứng cuối góc đường
Tựa vào nhau cho bình yên thức giấc.
Huệ Thi