- Thơ
- Chùm thơ của Nguyễn Ngọc Hưng
Chùm thơ của Nguyễn Ngọc Hưng
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) – “Bằng đôi chân bại liệt khẳng khiu / Tôi nhúc nhắc bước giùn bước thẳng / Con đường vã mồ hôi im lặng / Bóng đêm vang những âm vọng sưng phù”…
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng.
Trở về chốn hẹn
Về lại chốn xưa hò hẹn
Nghiêng chiều vạt nắng xanh rơi
Dấu chân một thời xa vắng
Ngủ im dưới cỏ không lời.
Mỏi mắt tìm anh chẳng thấy
Cả em cũng khác em rồi
Sỏi đá trơ lòng suối cạn
Cát vàng mơ thuở nước trôi.
Chập chờn bươm bướm bay đôi
Như thể trêu người lẻ bóng
Rưng rưng đánh thức chỗ ngồi
Anh như con chuồn cánh mỏng.
Bất chợt rừng cây nổi sóng
Đỏ trời mưa lá phong thu
Ngơ ngác chìm trong kỷ niệm
Em còn mắc nợ lời ru?
Thạch thảo muôn đời nở tím
Đừng quên nhau nhé, đừng quên
Lúc nào khổ đau buồn bã
Về đây ân trả nghĩa đền!
Xa xót lời ru
Ạ ời… Xưa mẹ ru con
Nghẹn ngào cái vạc nỉ non cái cò
Sông sâu lòng nặng khẳm đò
Chìm trăng rơi bóng dễ mò được đâu.
Cầu Ô thước gãy một đầu
Trắng trời tháng bảy mưa ngâu sụt sùi
Một đời được mấy khi vui
Hầu trăm năm mẹ ngậm ngùi đủ trăm.
Trông trăng trăng chẳng nên rằm
Trồng dâu nuôi tằm tằm chẳng cho tơ
Giăng mùng con nhện ngẩn ngơ
Ngày xưa đau mẹ bây giờ xót con…
“Bờ sông lặn lội” không còn
Cái cò thương mẹ nỉ non thôi mà
“Gió mùa thu” đã bay xa
Còn văng vẳng tiếng ơi à đâu đây!
Lá vàng cỏ xanh
Ra Quân y vào Xây dựng
Mấy lần sém chết trọng thương
Đinh vít còn găm cột sống
Khòm lưng vẫn “oách” như thường.
Bình sinh cậu ưa bay nhảy
Mà nay phải một chỗ ngồi
Lâm bệnh muốn đi khám bệnh
Sợ phiền con cháu lại thôi.
Chân gãy dính thêm ung nhọt
Thấu trời thấu đất chớ chơi
Cậu còn lo chăm chút mợ
Mím môi không hé một lời.
Có lần vui vui cậu bảo
Tám mươi “đủ sở hụi” rồi
Chắc thương mợ mày lẩn thẩn
Nên trời “gia hạn” cậu thôi.
Đến ngày cơm nuốt hết trôi
Cổ nghẹn nói không ra tiếng
Con cháu áp đưa đi viện
Vài hôm cậu lại giục về.
Đâu phải tuổi già trở tính
Như thiên hạ vẫn hiểu nhầm
Tự biết số mình sắp cạn
Ở nhà cậu mới yên tâm.
Với con, ngay từ tấm bé
Cậu như người mẹ thứ hai
Tiếc là tử sinh hữu mệnh
Mấy thương cũng một thở dài…
Trên dưới bao dung hào sảng
Trước sau ân trả nghĩa đền
Thanh thản nhẹ nhàng cậu nhé
Lá vàng xuống cỏ xanh lên!
Không đề
Ví dầu ăn hết đào tiên
Khỏe như Đại Thánh Tề Thiên cũng buồn
Ngồi không tay mỏi chân cuồng
Quẫy quơ chút chớ buông tuồng chi đâu…
Bới đào đau thẳm hận sâu
Tứ chi lỗi một cái đầu lỗi trăm!
El Nino mùa thu
Bằng đôi chân bại liệt khẳng khiu
Tôi nhúc nhắc bước giùn bước thẳng
Con đường vã mồ hôi im lặng
Bóng đêm vang những âm vọng sưng phù.
Tháng Tám rồi sao chẳng thấy mùa thu
Tiếng reo quả ngô đồng khô nỏ
Dọc ngang gió mông lung nghìn mặt gió
Màu heo may sương khói vẫn chưa về.
El Nino nứt nẻ nụ cười mê
Những ruộng lúa nương dâu bốc cháy
Từng con sông chết khô dòng chảy
Đất như người khát nước trăm năm.
El Nino hút kiệt trăng rằm
Mây trắng ngả màu đêm nhợt nhạt
Đâu phải phù du say đèn tự sát
Rừng hỏa thiêu nhân loại phát điên rồ.
La Nina nối gót El Nino
Thét tay bão gào tay mưa lũ lụt
Bông cỏ héo chưa qua ngày nắng ngút
Lại rữa tàn trong nước mắt chiều đông.
Hóa thân ngàn vạn thứ cây trồng
Kiên nhẫn đặt ca từ cho lá mới
Tôi hát mãi vào đêm sâu vời vợi
Giấc mơ quả đất mọc xanh ngần…
Thực tế dù bại liệt hai chân
Tim rộng mở cho tâm hồn vẫy cánh
Nghị lực yêu thương làm nên sức mạnh
Đất nảy mầm chấp mọi thứ El… La…!
N.N.H