- Thơ
- Chùm thơ Khúc ru Đồng Lộc của Nguyễn Minh Khiêm
Chùm thơ Khúc ru Đồng Lộc của Nguyễn Minh Khiêm
Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm
Khúc ru Đồng Lộc
Xin ru các chị một câu
Bằng hương bồ kết, bằng màu trăng quê
Chim sau bom đạn đã về
Rừng sau bom đạn bồn bề thông reo
Tuổi xuân lộc biếc tình yêu
Thành muôn ngọn gió cho diều vút bay
Tóc xanh bết đạn bom cày
Thành ăm ắp lúa, thành đầy sắc hoa
Mắt dào dạt sóng sông La
Bao nhiêu dữ dội nõn nà sinh sôi
Bao nhiêu tiếng nổ xé trời
Ngọt về câu ví trên môi trăng rằm
Bao nhiêu ngột ngạt dưới hầm
Mùa xuân thành lá cỏ cầm trao nhau
Bao nhiêu thương tật đớn đau
Têm thành trái ngọt dâng trầu mẹ xơi
Bao nhiêu sức tuổi hai mươi
Thành sim mua tặng vùng đồi thanh tân.
Xin ru bằng tiếng chuông ngân
Các chị ngồi hát một lần thảnh thơi
Một lần rực rỡ áo phơi
Không lo bom nổ xé trời tóc bay
Một lần nón trắng cầm tay
Đi trong lễ hội bướm say ngợp lòng
Một lần gặt lúa trên đồng
Tiếng cười vang cả thôn trong xóm ngoài
Một lần nâng cánh hoa tươi
Dưới trăng mười sáu trao người mình thương
Xe hoa lộng lẫy cung đường
Lính về từ mọi chiến trường đưa dâu
Lại thì thụp đấm lưng nhau
Lại như nắc nẻ cười sau cái nhìn
Hạt rụng xuống bật chồi lên
Cái cây cái lá đọc tên tuổi mình
Cơm không phải ủ để dành
Mẹ không phải níu gãy cành gọi con
Xin ru bằng củ ấu tròn
Ngã Ba Đồng Lộc trăng non gọi rằm
Tuổi tên các chị thành trầm
Cho non nước mãi nghìn năm màu cờ
Thanh tân ngọn gió non tơ
Hoa trinh nữ hát sau giờ bom rung
Trường Sơn xanh mướt màu thông
Lược gương bồ kết về chung mái nhà
Mấy lần mây trắng thành bà
Các chị mãi mãi vẫn là thanh niên!
Giở trang nhật ký ra xem
Mười sao Trinh Nữ sáng trên bầu trời!
Long lanh cái thuở ngủ ngồi
Lá ngụy trang hát cả nơi giường nằm
Mảnh bom bỏng ngón tay cầm
Đến khi chợp mắt thành tằm nhả tơ.
Cung đường đã dệt thành thơ
Hồng Lam, Linh Cảm…ngẩn ngơ thuở nào
Hân hoan những chuyến xe vào
Tưng bừng nhộn nhịp vẫy chào xe ra
Mười chị vẫn ở Ngã Ba
Như thời cả nước lao ra chiến trường
Cuốc cào đỡ nhớ cung đường
Cái kim sợi chỉ đỡ thương nhớ nhà.
Hỡi ai tới đặt vòng hoa
Xin đừng viết chữ vắt qua mặt người
Các chị biết họ tên rồi
Không đền ơn được cả đời ăn năn!
Còn bận lắng tiếng xe lăn
Làm sao nhớ hết bước chân mà tìm?
Tôi về xin một quả sim
Nghe lại nhịp đập trái tim cung đường
Câu thơ thắp một nén hương
Ngã Ba Đồng Lộc thỉnh chuông nguyện hồn.
Cưỡi trâu về lại tuổi thơ
Cưỡi trâu về lại tuổi thơ
Quần đùi rách đũng đến giờ vẫn nguyên
Gió lùa qua tuổi thiếu niên
Vô tư giọt nắng thôi miên tiếng cười
Một đời bao thứ đánh rơi
Dây thừng buộc được mình tôi trở về!
Cào cào đá rách cơn mê
Mắt cong lá cỏ chiều quê gió lồng
Mấy vành nón xoạc bỏ đồng
Quay như chong chóng mùa đông mùa hè
Chiếc diều đứt mắc bờ tre
Giấc mơ trĩu nặng mấy bè gỗ lim
Chái nhà lách chách tiếng chim
Hồn ra ngõ đứng qua đêm thấu ngày
Ngắm làng qua chỉ vân tay
Nốt bung đồng cạn, nốt lầy đồng sâu
Bầu trời mở trên lưng trâu
Tuổi thơ xanh biếc một màu lá sen
Đi qua thế giới đồng tiền
Đôi khi tưởng chẳng bình yên trở về
Vẫn răng rứa, vẫn mô tê
Bao nhiêu lá rụng chẳng hề cành thưa
Tồng ngồng giọt nắng tắm mưa
Nồng nàn hơn cả ngày chưa xa làng.
Mảnh ruộng cuối cùng
Thẫn thờ gói bạc trong tay
Ruột như xát muối, ớt cay xé lòng!
Còn một mảnh ruộng cuối cùng
Bao cửa ép xuống, bao vòng ép lên!
Giấy mời hội họp triền miên
Cấp dưới giải thích, cấp trên thỉnh cầu!
Lời xa rào trước đón sau
Lời gần nghe tiếng thớt dao lạnh người!
Nào con cái lớn cả rồi
Chẳng nhẽ cứ sống mãi nơi xó nhà?
Nào đảng viên của quê ta
Chưa ai loại bốn, loại ba bao giờ!
Đạn bom dần đã nhạt mờ
Từ trong khuất lấp bất ngờ lại rung!
Bao đời gốc rễ nhà nông
Vần xoay phút chốc bỗng không ruộng cày!
Cầm tiền là để trắng tay
Cầm tiền là để rồi đây bỏ làng!
Tấc đất vái lạy tấc vàng
Càng đô thị hoá làng càng chênh chao!
Mượn làng một khúc ca dao
Làm nơi bỏ nắm đất vào thắp hương!
Bắt đầu một cuộc tha phương…
Giá mà cứ ở chiến trường như xưa!
Trên bàn cờ thế
Thông sao hiểu được nỗi người
Trúc sao hiểu được nỗi đời thẳm sâu
Đá sao hiểu được lòng đau
Suối sao hiểu được sóng trào trong mơ!
Côn Sơn mình một cuộc cờ
Mình một thế trận bao giờ giải xong?
Ức Trai ơi, tình một phong*
Muôn sau có mở nổi không hỡi Người?
Bốn phương giặc dã tan rồi
Cần chi tuyệt bút viết lời hùng thư?
Người về núi lánh nạn ư?
Bao nhiêu lưới độc giăng từ Hoàng Cung!
Hoa văn chạm dưới bệ rồng
Đều là lá ngón, đều cung nỏ bày!
Dù người cưỡi hạc vào mây
Làm sao thoát được lưới vây trập trùng!
Triều đình một nửa gian hùng
Một nửa bất chính, nửa ngông bạo quyền.
Nhiễu điều thành Lệ Chi Viên
Cỗ xe tâm phúc thành miền xe tang!
Tấu trình toàn giọng hoạn quan
Cầm cân luật pháp thì toàn lâu la!
Dạn dày trận mạc xông pha
Không hề biết lối vượt qua gian thần!
Dù tru di đến mấy lần
Sao Khuê vẫn sáng trong ngần muôn sau!
Câu thơ rũ hận thù sâu
Ung dung vào chốn thanh cao vĩnh hằng.
Hình như trong phấn thông vàng
Trên bàn cờ thế Người đang trở về.
Nguyễn Minh Khiêm