- Thơ
- Nhật Chiêu - Thương em từ bước chân đi
Nhật Chiêu - Thương em từ bước chân đi
Học giả, nhà thơ Nhật Chiêu dành cả đời cho một việc là nghiên cứu – đi tìm vẻ đẹp văn chương, trong đó Truyện Kiều là một trong những thế giới mà ông say mê. Ông đã giảng Kiều suốt mấy mươi năm qua nhưng mỗi lần giảng là một lần khơi mở bí ẩn thế giới Kiều. Nhiều người từng nói, nhờ những buổi nói chuyện của Nhật Chiêu mà người ta mới nhìn thấy vẻ đẹp lung linh của Truyện Kiều và sự tài tình của Nguyễn Du. Lấy cảm hứng từ Kiều, nhà thơ Nhật Chiêu sáng tác những vần thơ mà ông gọi là Lục Bát Tán Hoa như để hiểu và yêu thương tận lòng. Văn Chương Thành phố HCM xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ mới của ông.
Nhà thơ, học giả Nhật Chiêu
Mặt nào là ta
Đem mình gieo xuống
sông ơi
mà sông có rửa
tội người xót xa
mặt này hay mặt nào Ta
triều đâu điên đảo bao la
bốn phương mây trắng không nhà
đem mình gieo xuống
mình ta tội đời
Nước ơi
Trời hỡi
Từ ơi
mặt nào trời nước
đang soi hỡi Kiều
Tự mình giết hại tình yêu
Thương từ em bước chân đi
Lạnh rồi
ngực ái môi ân
em nghe
sa mạc lan dần
vào trong
đêm cầm em
buốt hư không
bánh xe vận mệnh
lăn vòng
gió mùa thu
tuyết mùa đông
bóng trăng tà cũng não lòng
mà đưa thân gái
băng dòng sử thi
Thương từ em bước chân đi
niềm yêu nỗi chết
lạ gì bóng em
trăng tà
thở tận sương đêm
bước em lãng đãng
Một Huyền Nữ Đi
Hát ru cây sậy
Ta là
cây sậy thế thôi
để ngân tiếng sáo
mà chơi sau này
Em thì
một thoáng mưa bay
hay là
vạt áo nắng mai
có khi
một khe suối gầy
hát ru cây sậy
mà say bóng hình
Thế gian
không thể tan mình
chìm trong
bóng tối u minh
hát đi
thương khúc ân tình
hát đi
Từ bi em bước chân ra
Từ đêm
ta sẽ Bước Ra
bởi trông thấy một
đường xa trước mình
một lần nữa
lại phiêu linh
cỏ bồng
lần nữa lướt tình
vẫn trong gió bụi
đưa hình hài qua
Liều mình
em lại Bước Ra
Buồn ơi lại dựng
sơn hà em đi
một lần nữa
nát xuân thì
trăng tà
ngậm nửa
trà mi
uống ly đắng nữa
thôi thì chia xa
Từ bi em Bước chân Ra
Tâm vô chủ ấy
Sẵn thây vô chủ bên sông
đem vào để đó lận sòng ai hay
(Truyện Kiều)
Ném vào lửa
một thây ma
thây vô chủ ấy
thành ra
lận song
Mười lăm năm
tắm bụi hồng
dòng sông qua chết
khơi trong
tâm linh vô chủ
phiêu bồng
với thơ
tự do mà vớt đêm mơ
em ơi chơi với
vô bờ của thương
bình thường
tâm
hát trùng dương
tự do mình trở về nguồn
Tâm vô chủ ấy
như đường bay
chim
vẫn là
chơi với lặng im
N.C