- Thơ
- Chùm thơ Nguyễn Đình Sinh
Chùm thơ Nguyễn Đình Sinh
NGUYỄN ĐÌNH SINH
Trường Sơn - một thời hào hùng
Tháng Bảy. Trời Sài Gòn, chợt mưa chợt nắng
Lại nhớ Trường Sơn, mưa phủ trắng rừng...
Đoàn quân vội đi, lội ngầm vượt thác
Ngâm trong lũ bùn, nhợt nhạt thịt da...
Em gái Trường Sơn, dầm mình dưới suối
Làm chiếc cọc tiêu, dẫn lối quân hành
Mặc bom gầm, thác ghềnh xiết chảy
Vẫn hiên ngang, dưới đáy ngầm sâu...
Mưa rừng. Muỗi, vắt... sinh sôi ẩn náu
Chúng hoành hành, hút máu người qua
Bám riết từng bước chân chiến sĩ
Sốt rét, sốt rừng... bao nỗi hiểm nguy...
Bên ly cà phê Sài Gòn, chiều mưa tháng Bảy
Lại nhớ Trường Sơn, đồng đội tôi xưa...
Em gái xung phong, giờ còn hay mất...
Trong những trận bom, giặc trút xuống rừng...
Mưa tháng Bảy về... rưng rưng nỗi nhớ
Một thời Trường Sơn, gian khó... hào hùng...
Ảnh: Internet.
Chợ quê
Về quê đi chợ thăm quê
Râm ran tíu tít vỗ về hỏi han
Tình thôn nghĩa xóm chứa chan
Vui như ngày hội, rộn ràng tháng Ba
Củ khoai, đọt bí, rổ cà
Ngoài vườn bòn mót, đem ra chợ làng
Lời em rót mật dịu dàng
Áo bà ba mỏng quét ngang bầu trời
Lưng ong thắt đáy nụ cười
Thắt luôn cả trái tim tôi với nàng
Gái quê... "quê" đến ngỡ ngàng
Thị thành chắc cũng xin hàng em thôi
Về quê lòng dạ bồi hồi
Xa quê tôi lại ngậm ngùi... nhớ quê...
Nửa vòng trái đất
Vẫn biết thế, chuyện chúng mình là thế
Đã lâu rồi, sao mãi chẳng nguôi ngoai
Ta xa nhau nửa vòng trái đất
Nhưng anh vẫn hoài, không thôi nhớ về em
Cứ bên này ban ngày thì bên ấy ban đêm
Cứ bên này sao Hôm thì phía ấy sao Mai
Cứ bên này ban mai thì hoàng hôn nơi ấy
Đêm em ngủ là lúc anh thức dậy
Em có thường mơ về, những hò hẹn ngày xưa
Có lần em dựa bờ vai anh nức nở…
Giữa chốn đông người, anh bối rối quá đi thôi…
Những đêm trăng em bồi hồi dạo bước…
Không gian nào em thổn thức bên anh…
Tình yêu như ngọn gió chợt đến
chợt đi nào có ai ngờ…
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất
Mà ngàn sau vẫn thầm nhắc tên người
Hai ta cứ như đèn cù, muôn đời, nhịp nối...
Như sự rượt đuổi, giữa ngày và đêm
bình minh và bóng tối…
Sóng từ được truyền trên dải băng thông
Em có thể nhớ anh không nhiều, như anh tưởng
Nên nỗi nhớ, vòng theo đường cong Trái đất
Sóng từ nơi anh, đi thẳng, xuyên tâm qua trục địa cầu
Đó là đường ngắn nhất
Mà em ạ, trục Trái đất nằm sâu thăm thẳm
Sẽ chẳng thể nào em hiểu hết được tình anh…!
Ông họa sĩ già
Bên thềm năm mới
Ông họa sĩ già ngồi vẽ tranh Xuân
Quá khứ hiện về muôn lối...
Cây cọ run run
Mảng gam màu tối lớn dần
Quá nửa đời ông là ký ức buồn
Những ký ức chiến tranh
Khói lửa chiến trường
Những đồng đội đã hy sinh
Người còn, người mất...
Không được trở về vui Tết đoàn viên...
Năm mới, Xuân sang, ông càng day dứt...
Ngậm ngùi phủ lớp sơn màu tối
Ông chuyển sang màu nắng mới, non xanh
Sắc xuân tươi, cúc vàng, thiếu nữ...
Cảnh làng quê trù phú, yên bình
Mấy ai biết được nỗi đau
Ẩn chứa dưới bức tranh xuân ấy
Phủ dầy khói bụi chiến trường
Là nỗi niềm ông nhớ về đồng đội...