- Tin tức - Hoạt động Hội
- Chùm thơ Nguyễn Hồng Oanh
Chùm thơ Nguyễn Hồng Oanh
Theo tin từ các phương tiện truyền thông, Chủ tịch nước vừa có quyết định phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" cho 628 nghệ nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Riêng TPHCM có 15 cá nhân vinh dự được phong tặng danh hiệu đợt này, trong đó, nhà thơ Nguyễn Hồng Oanh (Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hồng Vanh), hội viên Hội Nhà văn TPHCM, được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân. Văn chương TPHCM xin chúc mừng nhà thơ và trân trọng giới thiệu chùm thơ dưới đây của chị.
NGUYỄN HỒNG OANH
Gió gọi
(Viết tại Nghĩa trang Trường Sơn)
Người bỗng thành ngọn gió
Bay về phía vô cùng
Người bỗng thành giọt nắng
Tỏa xuống dòng sông xanh.
Gió gọi về phía núi
Nắng gọi về vườn xưa
Tiễn người về quê mẹ
Kịp trước mùa bão mưa.
Về trên đồi sim tím
Nắng sưởi ấm thân gầy
Chim sơn ca của mẹ
Hát đầy lời gió mây.
Đợi bạn
Dòng sông nhỏ mỗi ngày
Thuyền bè xuôi ngược nơi đây
Xin nhẹ chèo khua động nước
Để đồng đội tôi yên giấc!
Nương con sóng nhỏ ngàn thu
Ba mươi năm rồi ngày ấy chúng tôi đi
Vượt rừng dừa ô rô rừng đước
Nhắm thẳng mục tiêu giữ cầu phía trước.
Dành lại từng tấc đất mặt sông
Đoàn quân đi điệp điệp, trùng trùng
Đồng đội tôi
Máu nhuộm đỏ dòng sông
Khoảnh khắc vinh quang
Chưa ai tìm thấy
Năm mươi hai chiến sĩ trận Rạch Chiếc không về.
Lệ mừng vui
mà lòng lại tái tê
Mỗi lần đi qua tôi nghiêng mình đợi bạn
Tôi ước gì cho tôi tát cạn
Dòng sông này tìm bạn tôi xưa!
Viết tại cầu Rạch Chiếc, 2005.
Hát sắc bùa
Em lượn giữa
giá lạnh gió mùa
Câu hát sắc bùa
Chập chập, cheng cheng
Em lượn vòng quanh, nốt thẳng nốt nghiêng
Câu hát ngoằn ngoèo, bước dọc, bước ngang
Bên khóm tre ngà câu hát dân gian.
Khen ai khéo vẽ, khéo khen
Con voi luồn qua lỗ nhỏ
Con kiến nhảy qua cánh cửa
Câu hát sắc bùa, nhọn như lá lúa
Xanh mướt lá khoai
Câu hát sắc bùa thức giấc sương mai
Dập dìu ngọn sóng
Gọi trâu về chuồng
Mặt trời trườn qua đỉnh núi
Khói lam chiều buông kín mái tranh
Má hồng, môi đỏ, mắt xanh
Ai sinh câu hát sắc bùa, sắc bùa vịn níu lòng anh...
Con gái
Ngược dòng Ngàn Phố
Con về ngoài nớ làm dâu
Nơi mảnh đất ngày xưa mẹ mến
Mẹ đã xa nơi chôn rau cắt rốn.
Đôi câu Kiều níu hồn mẹ bến quê
Đất phương Nam, Nghệ Tĩnh chốn đi về
Dẫu ngàn dặm nhưng
Chẳng có gì ngăn cách.
Nuôi con lớn, qua mấy mùa đói rách
Mẹ vẫn ru con cho tới lớn khôn
Trong cơ duyên con được hợp hôn cùng người con yêu đầu nguồn Ngàn Phố
Mẹ cảm ơn đất trời tiên tổ.
Dẫn con về đất đẹp Hương Sơn
Con lớn lên bên dòng cửu Long Giang
Về thành phố học làm cô giáo
Tiếng mẹ đẻ e ấp từng câu nói
Con vẫn yêu, vẫn quí tiếng quê mình
Lời quê mộc mạc nghĩa tình
Ngàn Sâu, Ngàn Phố, bóng hình vấn vương
Dẫu xa muôn dặm nẻo đường
Mẹ thương con,
Chọn cố hương theo chồng!
Viết tặng con gái nhân ngày cưới, 2005.
Nắng mưa xử Nghệ
Chuyện quê như huyền thoại
Mưa nắng nỏ giống ai
Gió Lào như thảm lửa
Mưa trốn đi đâu hoài.
Xứ Nghệ mưa cũng khác
Nước từ đất lên trời
Rủ nhau về Hồng Lĩnh
Trút xẻ dòng làm đôi.
Nắng cũng theo xa xứ
Mưa sông Lam, sông La
Nắng mưa làm khuôn mặt
Đau đáu tình mẹ cha.
Ôi dọc miền Xứ Nghệ
Mưa Ngàn Phố, Ngàn Sâu
Nắng Hương Khê, Hồng Lĩnh
Nắng mưa càng thương nhau.
Ai ơi về xứ Nghệ
Về đò Trai,Tam Soa
Ghé Thiên Cầm, cửa Sót
Thương nắng mưa quê nhà.
VÀI HÌNH ẢNH HỘI THƠ NGHỆ TĨNH TẠI TPHCM CHÚC MỪNG NNND NGUYỄN HỒNG OANH