- Thơ
- Chùm thơ nhân Lễ Vu Lan | Nhiều tác giả
Chùm thơ nhân Lễ Vu Lan | Nhiều tác giả
TRẦN THANH BÌNH
Lòng mẹ
Bàng hoàng nghe nắng vỡ
vội vã bàn chân mẹ
níu sợi tóc chiều nay
lá xanh rụng xuống trời bày chia ly!
Trong gian nhà trống
mùa đông buốt giá
mùa xuân chia xa
tiếng gió nặng lòng
Trong gian nhà trống
mẹ ân cần chăm sóc thương binh
lòng mẹ chở đầy vàm sông thơ ấu
sữa thơm từ ngọn suối vượt ghềnh
căng bầu vú mẹ nuôi
Trong gian nhà trống
mùa xuân con đi quay gót trở về
ngọn nến mỉm cười trả giọt buồn xuống đế
nước mắt mẹ hóa thành viên ngọc
con cất giữ trên ngọn tháp đền đài
Trong căn nhà ấm
bạn thay con giữ đốm lửa đêm đông
hơ bàn tay mẹ
hơ đôi chân không còn vội vã
đuổi bắt nắng chiều
đuổi bắt thời gian.
THANH HOÀNG
Con xin nhận lời
Bảo con: Muốn gặp mẹ mình
Vào rừng đếm lá. Con xin nhận lời.
Chỉ cần gặp lại mẹ thôi
Nguyện thêm một bận lên trời hái sao.
Nghe từ biển rộng núi cao
Lời ru của mẹ ngọt ngào còn vang
Mẹ đâu giữa gió mây ngàn
Mà con luôn thấy người đang rất gần.
Mỗi khi vấp ngã chùn chân
Lại như có mẹ ân cần chở che
Bao đêm giấc tạm vỉa hè
Liền đôi tay ấm mân mê mẹ bồng.
Bóng người mưa nắng ngoài đồng
Mò cua, cày cấy tảo tần sớm hôm
Dáng người chợ vắng héo hon
Mớ rau ế rũ, lo con đói chờ.
Dỗ con ngủ - mẹ đọc thơ
Thương "Kiều" mẹ khóc hai bờ vai run
Đời mẹ khổ cũng tận cùng
Hồng nhan phải chịu đa truân thế này?
Nguyện đếm lá cả rừng cây
Mong thêm có mẹ mỗi ngày. Mẹ ơi!
Bao câu thơ đẹp trên đời
Con dâng tặng mẹ với lời nhớ thương.
VŨ THỊ BÍCH THỦY
Nỗi đau gọi tên là Mẹ
Có một Nỗi đau được gọi tên là Mẹ
Một nỗi đau như lửa bùng thiêu đốt mà vẫn kể như một bản tình ca
Con sinh ra từ nỗi đau rách thịt
rách da
Từ máu, từ xương thịt, từ thẳm sâu lòng mẹ
Chín tháng mười ngày
Con sinh ra từ những ngất ngây vui sướng
Từ những ngày nghén tưởng chẳng còn muốn đi đâu
Chỉ có một nguyện cầu con bình an trong dạ
Rồi con lớn lên, đạp lung tung loạn xạ
Bụng mẹ gồ lên kể cả đêm tối hay ban ngày
Thời gian này mẹ luôn mỉm cười hạnh phúc ngất ngây
khi âu yếm nói chuyện cùng con
Mặc cho bờ lưng tròn nhức nhối
Mặc cho việc đứng ngồi không nổi
Mẹ vẫn nựng nịu con yêu
Rồi một hôm lững thững dạo buổi chiều
bụng trễ xuống
Đau lâm râm
rồi đau nhiều
đau cuống cuồng
rồi lại ổn
Rồi lại bắt đầu lâm râm...
mẹ muốn chạy trốn
Nỗi đau này
Giống như một cơn ác mộng cuồng say
Mẹ mặc kệ khuôn mặt mình méo mó
mặc kệ nỗi đau muốn làm cho ngừng thở
Mẹ chỉ còn nhớ tới một điều
con có ổn hay không?
Nỗi đau xé toang cả mây hồng, cả trời xanh, xuyên qua biển cả
Rồi nhẹ bỗng khi nghe tiếng con khóc oa oa
Hạnh phúc vỡ oà, mẹ nằm im sung sướng, ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình
xinh đẹp như hoa
Con sinh ra từ thịt da, từ ngập trào hạnh phúc cùng nhau,
từ
Nỗi đau được gọi tên là Mẹ.
Nhớ cha
Cha là con của biển khơi
Thay ông mất sớm, một đời nắng mưa
Đời cha không có tuổi thơ
Thuyền là trường học từ chưa biết vần
Đời cha không có tuổi xuân
Tay chèo tay lưới, lạch gần luồng xa
Một mình cõng đủ cả nhà
Chục người cùng chú với bà, cha bơi.
Chúng con bảy đứa nên người
Nhờ công cha mẹ biển trời bao la
Chữ cha bổ túc lớp ba
Những dòng thư ngắn xô va lệch hàng
Tên cha đầu xã cuối làng
Trẻ già đều tỏ, chỉ đàng tận nơi...
Nhớ cha hồn hậu tiếng cười
Nhớ cha bộc trực từng lời chân quê
Thương cha đi sớm về khuya
Qua bom qua bão mang về mừng vui
Để cơn bạo bệnh cuối đời
Cha không qua nổi.
Nghẹn lời cháu con!
Cha đi để lại bóng tròn
Cánh buồm một thuở vẫn còn gió reo...