- Thơ
- Chùm thơ tháng Tám của Trần Thế Tuyển
Chùm thơ tháng Tám của Trần Thế Tuyển
TỰ AN
Tôi đi xây những ngôi đền
Mái nhà chung giữa mọi miền nước non.
Đền thiêng, vách đá chon von
Như là cột mốc mãi còn mai sau.
Tôi đi rừng thẳm, núi cao
Tìm đồng đội biết khi nào cho nguôi.
Câu thơ xưa, cứ thúc thôi
Ngàn năm khắc đá cho vơi nỗi lòng.
Trở về một cõi hư không
Lạnh như đá giữa mênh mông cõi đời.
Biết rằng, trăm sự tại trời
Chẳng ai hoàn hảo, làm người nhân gian.
Thôi đành. Đừng trách, đừng than
Mai sau, còn mãi giang san, giống nòi !
SG, Thu 2024
TIẾNG SẤM ĐÊM HÀ NỘI
Tiếng sấm đêm Hà Nội
Đánh thức tuổi thơ tôi
Năm mươi năm vời vợi
Sấm vẫn đầy vẫn vơi.
Ngoài kia sau khung cửa
Mưa giăng giăng đầy trời
Tiếng sấm nguyên vẹn thuở
Mẹ dắt tôi giữa trời.
Giữa trời đầy mưa ấy
Tiếng sấm như gọi mời
Tuổi thơ bừng lửa cháy
Ga Hàng Cỏ, người ơi.
Người ơi về đâu đấy
Hải Phòng hay Lạng Sơn
Tiếng hú, tàu đang tới
Sấm rền vang, đường trơn.
Tiếng sấm đêm Hà Nội
Mưa giăng giăng đầy trời
Dáng ai đi vồi vội
Thăm thẳm miền xa xôi./.
NGẪM BÌNH MINH
Ngẫm đời trước cửa bình minh
Nghe trong tiếng gió nhục vinh đã từng.
Thương người, thương đến vô chừng
Ghét người ghét cả danh xưng cõi trần.
Mới hay xa cũng như gần
Vẹn nguyên trái đất, dấu chân lưu đời.
Rủi may bởi tại ông trời
Cho bình minh mới được thời bình minh.
Cho quang vinh mới quang vinh
Tri người tri diện, tường minh đủ đầy.
Tri tâm, vốn dĩ mỏng dầy
Như bình minh gọi nơi đây mỗi ngày.
Như là hết tỉnh lại say
Tỉnh say cũng chỉ bóng mây cuối trời.
Ngắm bình minh, nghĩ chuyện đời
Hơn nhau bởi chính nụ cười hư vô !
Sydney, tháng 8-2024
TTT