- Thơ
- Chùm thơ Trần Thế Vinh
Chùm thơ Trần Thế Vinh
Chiều rau hẹ quấn chân (*)
Có một chiều mắt yêu
Nhớ dài theo rau hẹ phía sau lưng
Ta không buồn ngó lại
Đi cho kịp nắng vàng rụng cuối thời gian
Xe hay ta bỏ chạy lúp xúp vào đêm
Rượu say hay ta trốn tránh
Trước men đã nhóm tình…
Rồi một hôm nhớ lại
Trăn trở đêm lóe sáng ánh mắt chiều nào đỏ ối
Nhớ rau hẹ dài thường thượt quấn chân nhau
Tình ngoái lại sẽ bối rối
Trăng đã mọc tuổi chiều bao lâu ?
Rồi sẽ tóc bạc lạnh rơi
Rồi tuổi ta đã cuối đời
Rồi ngày mai rau hẹ úa vàng !
-----------------
(*) Một loại rau dài hơn một mét có ở Tây Ninh
Nhà thơ Trần Thế Vinh
Mười năm bến cũ
Gió đâu xa lắc
Phía Nam sông Hậu thổi về
Thổn thức lùa rát đêm khuya
Se thắt lòng ta năm trước
Ngậm ngùi nhìn phà Xóm Chài lặng khuất eo sông
Rước em sang bến
…
Đêm nhìn sóng nước lênh đênh
Ngó về phà cũ sương mờ thực hư.
Trong đêm vu quy ta người tài tử
Muộn màng đến dự
Bạn bè đông đủ sao em ngượng lời chào
Đắng ngắt giọt rượu em trao
Chạm ly chia vui sao mắt em rướm lệ
Gió khua sông. Buồn như lời ca đêm hôn lễ
Qua bến mới rồi ai hát em nghe ?
Chiều nay. Rẽ chợ Phong Điền
Dầm cũ đơn côi nhìn ngả ba duyên nợ
Ghe đã khẳm qua tháng năm mong nhớ
Không thấy hoa nào đẹp nữa tặng em
Hoàng hôn vô tâm đỏ rụng mái rèm
Mai này trở lại
Xin đừng hỏi vì sao
Bến sông thưa. Chuyến phà tình yêu cũ mục
Bài vọng cổ rung dây điệp khúc
Nước cuốn trôi dấu chân em ngồi giặt
Áo em có nhầu vì lời hát đưa dâu ?
Sóng rì rào…rì rầm…
Cứ thổi đêm đêm lùa qua hiên cầu
Con nước ngược xuôi không xóa vết lòng thương tích
Mưa gieo ngọn. Rát buốt từng nhánh sông tĩnh mịch
Hạt rơi nghiêng dài hướng sóng Tây Đô.
Tóc thề. Mười năm em phơi
Sợi nào buột chặt từng lời hát xưa ?
Nghiệm về sông
Trông đôi mắt đa tình
Chân chim hằn tua tủa
Giữa hồn sâu giãy giụa
Là khoảng trời sóng xa.
Nơi cái nhìn vụt qua
Có lắng sâu lời hát
Nơi ráo khô vị chát
Có thấm ngọt dòng sông ?
Khóe mắt nào đợi trông
Rửa tình ta thiếp ngủ
Tàn cây chao bến cũ
Trăng trầm mình xôn xao…
Con nước xưa dạt dào
Có nhón chân mùa giựt
Con thuyền yêu ray rứt
Nghiệm giọt đời ngọt chua !
Trần Thế Vinh