- Thơ
- Chùm thơ Bùi Thu Hằng
Chùm thơ Bùi Thu Hằng
Hoa Gạo ở Vạn Chài
Chiều cong cong tiếng chuông ngân
Đền thiêng thánh thót giọt trầm giọt thăng
Bến Nghiêng đổ rượu vào trăng
Ngả tôi lại phía sóng dằng dặc khơi
Vết thương ngày cũ chưa nguôi
Màu hoa gạo cháy ngọt lời tháng ba
Cời lên quầng lửa mắt nhòa
Tựa vào sắc thắm thiết tha nguyện cầu
Vua bà thiền tịnh trên đầu
Mong đời vắt cạn bể dâu mỏi mòn
Làng Chài như tấm thảm con
Đan từ sợi nắng điểm son lối chờ
Sắc hoa quyện nhạc vào thơ
Thánh nương tứ vị say sưa nhập đồng
Hồn phiêu sắc sắc không không
Mặc cho tím biếc lam hồng phôi phai
Lần hồi cánh mỏng trên tay
Buông xuôi rỗng rễnh nợ vay dã tràng
Lá già nghiêng rụng sẽ sàng
Chồi non vỗ cánh mơ màng chuyển luân
Màu hoa đỏ đến bần thần
Muốn cơi trên ngực mùa xuân nồng nàn
Anh về sâu giấc mơ hoang
Em như hoa gạo vội vàng cháy lên..
Nhà thơ Bùi Thu Hằng
Đến Khe Sanh
Giơ tay tưởng chạm thiên đường
Mặt trời, môi ấm yêu thương rất gần
Thung xanh suối tóc hồi xuân
Dẫu găm ngực sẹo dẫu cầm phong ba
Đá thiền xếp ngủ thật thà
Gió đồng trinh thổi càng da diết buồn
Đất lành chim chọn cội nguồn
Người con mẹ biển ấm hồn Khe Sanh
Hoa nào hồng bởi máu anh
Lá nào thắm bởi tóc xanh tháng ngày?
Hương trầm cháy giữa ngàn mây
Kẻ về, người ở mắt cay nghẹn lời
Rừng cây bịn rịn chân người
Muốn ôm ngàn lá ngậm ngùi tri ân
Nhẩm ngang, đếm dọc mộ phần
Cúi đầu tôi tạ lỗi lầm áo cơm!
Mua hoa tặng mình
Người ta mua hoa tặng nhau
Còn tôi mua tặng nỗi đau vô hình
Ngỡ như mẹ lỡ mùa sinh
Trần gian một cõi sao mình lạc duyên
Biển cồn cào sóng chẳng yên
Cánh buồm sấp ngửa xô miền bão giông
Cành gai nghèn nghẹn sắc hồng
Mấy mươi dự cảm lòng ròng tóc sương
Rưng rưng nhuỵ ứa lên hương
Cứ thơm vụng dại con đường đa đoan
Cánh mong manh tựa thời gian
Thương đời vắt máu trái oan lá gầy
Dại khôn rót tỉnh vào say
Ghét yêu dốc cạn tháng ngày mềm môi
Lệ ròng quanh nẻo mồ côi
Câu thơ hoá gió mây trôi giạt bèo
Buồn mà lận đận hơn nghèo
Thà tôi bán hết đi theo tiếng cười
Hương hoa của đất của trời
Niềm vui dè xẻn kiếp người đổi trao
Chợ hoa ngon ngọt mời chào
Tháng ba ai gọi ai rao nỗi niềm!
B.T.H