- Thơ
- Chùm thơ Trần Thế Vinh
Chùm thơ Trần Thế Vinh
Quê ta cõi vô thường
Những cơn nắng rát. Tháng ba
Ta đi giăng sợi trắng qua ngõ mùa.
Nhìn cây Thốt nốt. Lá trưa
Dang bẹ chịu. Năm nẵm xưa đến giờ
Một cây không đủ ý thơ
Sâu chụm lại lá thành cờ đấu tranh
Tán cây giữ đất cho xanh
Sóng đôi làm tựa dựng thành uyên ương.
Khô khốc núi. Đá trơ sườn
Suối ô đã cạn kiệt đường vinh quy
Huống chi nấm mộ xuân thì
Nay cũng bạc tóc can chi mà buồn
Có miền quê. Cõi vô thường
Ta đi tìm mạch cội nguồn. Trời mây…
Giăng tay…đo nắng. Hỏi cây ?
Đã bao năm tuổi mà này vẫn xanh
Mùa giăng…cây đứng. Hỏi cành ?
Cặp đôi có đủ làm lành lặn. Quê !
TTV,3/2021.
Hà Nội ga Hàng cỏ & tôi
Ngập ngừng
Chen bến. Xuống Ga
Mưa rây như đã nhạt nhòa Thăng Long.
Mấy đêm thao thức với lòng
Ta trinh bạch
Gió sóng Hồng, Cửa Ô
Ráng chiều thôi thúc ý thơ
Liễu tơ còn rũ bên bờ hồ Gươm
La đà hương Sấu vấn vương
Ta như vừa mới cõi buồn bước ra.
Phố đông ta lẻ sân Ga
Chạm thôi, hoa Sữa rơi là đà rơi
Tay trơn níu chặt lời mời
Một ngàn năm hẹn cuộc chơi Hà Thành.
Gió se sương rắc mỏng manh
Quán khuya thức với năm canh đa tình
Ga buồn. Rời bến một mình
Lắc lư trên chuyến tàu in bóng nàng.
Xuống. Lên
Hai chuyến dở dang
Đường rây xuôi ngược bẽ bàng tình ta !
5.2007
Nhà thơ Trần Thế Vinh
Uống rượu ở Bãi Sao – Phú Quốc
Cát trắng
Sóng trắng
Lao xao
Rượu Sim khác với rượu Đào khi say
Biển trườn theo cát bao ngày
Ta trườn theo rượu
Đắng cay một đời…
Em trườn theo biển. Em ơi
Uống giùm ta ngụm nước trời. Ngàn năm !
Một đời cây một đời ta
Đồi núi quê ta chập chùng
Nắng lên đá nhón chân rừng chỏng chơ
Mưa xuống cây mọc lá thơ
Mây ấm. Bụi tầm vông chờ nhú măng
Trồi lên vót ngọn tung tăng
Như đời ta trẻ đọt oằn đọt cong…
Nắng mưa luân chuyển mấy vòng
Khi già còm thấp xuống trông cội nguồn
Núi cao. Nhìn cây vấn vương
Gọi mùa măng nữa cho vườn ta xanh !
T.T.V