- Thơ
- Đà Lạt trong miền nhớ của P.N. Thường Đoan
Đà Lạt trong miền nhớ của P.N. Thường Đoan
Phố núi trong thơ P.N. Thường Đoan là một miền ký ức không thể nào quên. Với giọng thơ dung dị mà sâu lắng, tác giả đã vẽ nên một bức tranh trọn vẹn về nỗi nhớ, sự cô đơn và những cảm xúc vương vấn về một mối tình xưa. Từ những hình ảnh quen thuộc như sương, gió, đồi thông, đến các loài hoa đặc trưng như cẩm tú cầu, violet, mỗi câu thơ đều là một lời tự sự chân thành. Chùm thơ không chỉ là hoài niệm, mà còn là hành trình đi tìm lời ru cho những "bão giông" trong lòng.
Mời quý độc giả cùng lắng nghe "lời ru" của P.N. Thường Đoan qua chùm thơ từ Trại Sáng tác Đà Lạt 8-2025 do Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
GỬI NGƯỜI PHỐ NÚI
Mai anh về phố núi
nơi giá rét đầy vai
mang giùm em thương nhớ
gửi một người ngút xa
Nhớ xưa trên Mã Thánh
bè hồng dại bên rào
gai cào tay tứa máu
hẹn một cuộc tình đau
Nhớ sáng nào đưa tiễn
hồng vàng đầy tay em
nào hay là vĩnh viễn
ta một đời xa nhau
Mai anh về xứ lạnh
thăm giủm em dốc buồn
Mimosa người tặng
xót lòng người tha hương
Thăm giùm em đường cũ
nơi điệp tím lặng thầm
hồ im trong trăng lạnh
Đồi Cù một trời sương
Mai anh về phố núi
mang giùm em ngậm ngùi
tình yêu xưa bỏng cháy
trả cho người xa xôi
Em sống trong nuối tiếc
hoa khô
hương phai rồi
câu “For get me not”
chỉ là lời đầu môi.
TRỞ LẠI
Và tôi cùng trăng soi bóng
loanh quanh phố khuya
im lặng
Nhà ai trên đồi thông đầy gió
cánh cửa sổ không đóng
vệt đèn vàng buồn
hắt xuống con dốc nằm mơ
Người không ngủ trong kia đang hát
tiếng hát không phải của ngày hôm nay
tiếng hát như hơi nước trên hồ mùa đông xa lắm
Có ai buồn như tôi không?
có ai mua nỗi buồn để tôi bán?
tiếng rao lắt xắt như tiếng ngựa gõ
tôi quẫy bóng đêm lúp xúp chạy ngược mình
Trăng đứng lại nhìn tôi buông tiếng thở dài
tiếng thở quen thuộc lắm
trở về từ thung lũng không hoa
Tình yêu rơi xuống vực Tử thần
một chiếu Datanla…
khóc
Bấu những ngón tay vào chiếc khóa cửa lạ
gió núi làm lạnh tôi
với treo nỗi buồn lên cầu Thủy Tạ
van xin mình hãy vui
Có lẽ
sáng mai sẽ có người đến tìm
hỏi mua nỗi buồn bất tử
LONG LANH
Cũng may…
Đà Lạt lạnh
nắng lên chậm
sương không thể tan sớm
và nhanh
những hạt sương trong veo no tròn như hạt ngọc
chờ em bước ra từ chăn ấm
những hạt sương dễ vỡ
chờ em
rơi
Những hạt sương đeo đầy long lanh
trên mạng nhện
trên tơ trời
long lanh
long lanh
anh có là tơ trời để em giẳng lên anh?
Những hạt sương mang cà núi đồi Đà Lạt
trải lên em
trải lên dường vắng
chờ nắng
những hạt sương trong veo như gương
soi anh từ xa tít tắp
trái tim nguôi lạnh bỗng dưng rưng rưng xao xuyến
bỗng dưng thấy ngọt ngào nơi môi
và bàn chân
rón rén…
đừng rơi nhé sương
đừng tan hỡi sương
Cũng may Đà Lạt lạnh
mặt trời lên trễ
em cố mơ hết giấc mơ…
Ở ĐÂY
Ở đây không lạnh cho em nhớ
bàn tay lúng túng lúc đưa về
bàn tay luống cuống quàng vai rét
bên đồi một vạt trăng mông mênh
Ở đây trời nóng nên áo mỏng
đường không dốc đổ để ai dìu
ở đây người lạ qua lạ lẫm
ngưởi lạ
không người nào giống anh!
Sương khói xa vời lắm ở đây
kiêu sa vàng áo giữa chiều bay
đêm đầy sao rớt trong cốc rượu
có người say
nhớ một người xa
Ờ đây
và ở đây
buồn lắm
xe ngựa phù du một cõi về
ẩn hiện mơ hổ trong khuya vắng
môt làn sương mỏng
phủ trên môi
VIOLET
Xanh tím một triền trăng lạnh
vườn khuya hắt tiếng thở dài
ta đi trong ngàn lá rụng
buốt lòng violet chiều nay
Violet chờ ai lay lắt
ngóng xa những bước chân thầm
chim côi rơi khô tiếng hót
trên ngàn đá tảng trăm năm
Xanh tím bốn mùa đón gió
phơi sương bộ ngực xuân thì
em ươm tai dài khát vọng
sao mùa vội cuốn hương đi
Ta đi nào ai hay biết
tàn đêm đom đóm đợi mong
ta đi mà ta chẳng biết
môi khô
khát nụ hôn nồng.
Ta đi mùa nào biền biệt
đêm nay có kịp tìm về
ngắm lại màu hoa xanh tím
vẫn chờ
bên rẻo đồi trưa.
CẨM TÚ CẦU
Trở lại với đồi thông đầy khói đốt rừng
chưa kịp khóc đã cay xè mắt ướt
trở lại với rừng dã quỳ chưa khoe nhan sắc
ai yêu ai
mà lả ngọn đợi chờ
Trở lại sáng nay âu yếm soi hồ
cô đơn cười cùng khách lạ
cô đơn bên cẩm tú cầu như ngọc
cô đơn hỏi một tên đường
Tôi biếc xanh
như hoa cẩm tú hứng sương
hứng gió
hứng tình chưa biết
ai ngoảnh mặt biền biền
chới với Eva buồn
con suối rừng hết nắng
Gió lạnh quấn đôi chân trượt dốc
này tôi bên cẩm tú ngọt ngào
ở xa lắm mùa đang hẹn lại
tôi về
giận dỗi lá thu bay
KHUYA
Có tiếng gì sâu hơn gió nổi?
có hơi thở nào hun hút xa xôi…
một thân cỏ nhỏ mong manh quá
thăm thẳm khuya
buồn quay trở lại
Em đếm dấu chân run trên sương ướt
cửa có khóa đâu
im ắng thắt lòng
Anh ơi…
áo mỏng không đủ ấm
một góc vườn
trăng trôi…