- Nhà văn trẻ
- Chùm thơ Nguyễn Trọng Lĩnh
Chùm thơ Nguyễn Trọng Lĩnh
Em có nghe mùa thu
Nhớ không em mùa thu tháng Chín
mưa đổ nguồn ngăn bước anh đi
xứ Huế ơi, mưa nhắn gửi nỗi niềm chi
sao bay mãi màu trắng buồn đến vậy?
Ngày bên nhau càng nhớ thương biết mấy
thuở trong em rạo rực dấu yêu đầu
phút ngượng ngùng tay nắm chặt tay nhau
những mắt tròn xoe nghe lòng thẩm thấu
Chiếc xe đẹp cùi gánh trên vai một mối tình sâu
lạo xạo tiếng sên phía hẹn hò hỏi sao mà rạo rực
trái tim anh như muốn rời lồng ngực
khúc đợi chờ bối rối lắm em ơi!
Mình sách bước dạo chơi
vườn tình ái trời thu, ôi đẹp quá
gió nhẹ lay bông hoa về bến lạ
ánh trăng trong soi ảnh đôi ta
Mặt rạng ngời, tôi lấy hồng hoa
trao em đó, gói tình anh trong nớ
anh uống trọn hương nồng bay tóc gió
em đắm mình bờ vai ấm hơi anh!
Thu lại về trên mắt biếc long lanh
buồn rơi rớt chiếc lá vàng đâu đó
anh vội nhặt gói vào trong nỗi nhớ
say giấc Huế
chiều mơ…
Nhà thơ trẻ Nguyễn Trọng Lĩnh.
Tôi về chắp cánh tương lai
Em cầm mùa xuân xuống phố
ngày tôi trú ngụ cành mai
nắng trổ rộng trời thương nhớ
duyên tình về đậu bờ vai
Em mua trăng rằm mùa cũ
nuột nà giữa cõi thiên thai
thư xanh của ngày hoài cổ
gửi trời cho biển theo mây
Em nghe mầm xuân chợt nở
trong loài mắt lá mê say
cánh chim giòn hơn nhịp vỗ
đất trời như bỗng ngừng quay
Em gửi hương xuân vào phố
nụ hồng chín đỏ mắt ai
cửa tâm hồn ngày rộng mở
tôi về chắp cánh tương lai.
Lục bình ơi!
Con sông chiều mùa hạ
chảy nguồn nhớ trong tôi
dâng buồn lên mắt lá
thấp thoáng lục bình trôi
Còn đây ta với ta
giữa những ngày nông nổi
lỡ khơi tím màu hoa
sắc tình vừa chạm tới
Những phao xanh êm ả
dựng cánh buồm trên nôi
chở tháp màu rực rỡ
trong ráng chiều săm soi
Từng cánh hoa mộng mơ
bay tím lam làn khói
hỏi mây trời mấy độ
yêu thương gió bên đồi
Tôi chột dạ ngẩn ngơ
trước màu hoa chờ đợi
trong sáng và thủy chung
của tình yêu vẫy gọi…!
Ngắm hoàng hôn
Chiều xuống ngắm hoàng hôn
lòng dạ thấy bồn chồn
nghĩ về miền đất mẹ
nỗi nhớ dâng đầy vơi!
Còn in mãi trong tôi
khói lam chiều lãng đãng
phủ quyện mái nhà tranh
ngọn đèn leo lắt sáng!
Đường làng khi chiều xuống
rũ bóng những hàng tre
đón thôn nữ đi về
môi nở cười duyên dáng!
Xóm quê nghèo ngày tháng
sự sống vẫn nảy chồi
đồng ruộng lúa tốt tươi
giữa thiên tai nghiệt ngã!
Con thương lắm dáng cha
đôi chân trần kham khổ
nâng niu những luống cày
mỏi mòn trong sương gió!
Gửi trọn niềm thương nhớ
đến mẹ hiền dấu yêu
vẫn mỗi sáng, mỗi chiều
tảo tần xây tổ ấm!
Ở miền xa, nhớ lắm
những ký ức vui buồn
của lứa tuổi thần tiên
dấu vào lòng đất mẹ!
N.T.L