TIN TỨC
  • Truyện
  • ‘Giấc mơ bay’ – Truyện ngắn của Minh Vy

‘Giấc mơ bay’ – Truyện ngắn của Minh Vy

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2022-07-09 18:51:22
mail facebook google pos stwis
982 lượt xem

Bàn tay nhỏ nhắn của cô đang cố đẩy chiếc xe lăn qua bậc thềm. Sân chùa Quan Âm hôm nay vắng những đứa trẻ con nô đùa, mùi khói và mùi nhang làm cô cảm thấy dễ chịu và thanh thản hơn.

Tác giả Minh Vy

Muốn vói tay lấy một cây nhang để đốt, nhưng khoảng cách từ cái bàn và chiếc xe lăn hơi xa so với tầm với của cô, cố gắng từng chút để nhích người lên loạng choạng. Bỗng một bàn tay cứng cỏi đỡ cô lại, đặt cô ngồi xuống.

– Để tôi giúp em nhé!

Bất ngờ, cô ngước mặt nhìn người thanh niên lạ, cúi đầu lí nhí.

– Em cảm ơn.

Người thanh niên đưa cho cô nén nhang đã được châm lửa. Cô đón nhận và chắp hai tay thành kính, mắt cô vẫn nhìn vào mắt bức tượng Phật uy nghiêm. Cô cầu mọi sự bình an, cầu cho tâm thanh tịnh để tiếp tục cuộc hành trình phía trước.

o0o

Cô có một cái thư viện nhỏ nằm cạnh chùa Quan Âm, người ta cho cô thuê không lấy tiền vì biết cô dùng nó để làm từ thiện. Hằng ngày, cô mở cửa đón các em nhỏ từ bên chùa qua đọc sách. Bé nào không biết chữ thì cô dạy đọc, rồi đánh vần.

Cách đây vài ngày, báo chí có đến tìm cô để viết bài về cô. Nhiều người cũng ủng hộ nên đã gửi về cho cô rất nhiều sách, góp thêm cho cái thư viện bé nhỏ kia một nguồn kiến thức kha khá. Đang lúi húi đọc sách, cô giật mình vì có tiếng gọi. Là người thanh niên lạ mặt hôm trước.

– Em cho tôi vào đọc sách có được không?

Cô mỉm cười nhận ra người đã giúp mình hôm trước, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

– Anh cứ tự nhiên, ở đây là thư viện miễn phí mà.

Anh bước vào, cảm nhận đầu tiên là sự ngăn nắp và sạch sẽ của một căn phòng nhỏ, cách bài trí cũng thể hiện một phần tính cách khéo léo và gọn gàng của chủ nhân.

– Em tự sắp xếp một mình hả?

– Dạ.

Liếc nhìn xung quanh, anh tiếp tục hỏi.

– Vậy những kệ sách cao kia, ai làm cho em.

– Tụi nhỏ bên chùa qua phụ em để lên.

Anh nhìn vào mắt cô.

– Vậy em cho tôi qua đây làm công cho em nhé, tôi không lấy tiền đâu.

– Anh giỡn hoài.

– Tôi nói thiệt, em có đồng ý không.

Cô không nói, mắt nhìn đăm đăm phía xa dòng kênh Nhiêu Lộc đang trôi cùng những đám lục bình, nở hoa tim tím xoay theo dòng nước vô hướng…

***

Anh thường đến với cô vào lúc bốn giờ ba mươi chiều, lúc nào đến anh cũng đều mang cho cô những giỏ trái cây, đủ loại. Hôm nay, anh mang tặng cô một món quà được gói rất cẩn thận.

Anh biết cô đang ấp ủ một ước mơ bay bổng, cô mơ mình là một nhà văn, cho nên mỗi ngày cô đều đọc sách một cách chăm chỉ như một con ong đang tích lũy mật cho mình.

– Nhỏ, anh tặng em cái này.

Cô ngạc nhiên, nhưng cũng đưa tay đón lấy món quà một cách trân trọng.

– Ủa, sao tự nhiên tặng quà cho em vậy cà!

– Em không nhớ hôm nay là ngày gì à?

Cô lẫn thẩn ngồi nghĩ, nghĩ không ra, cô nhìn anh phì cười, lắc đầu chịu thua.

– Là sinh nhật của một cô bé đáng yêu, có cái má lúm đồng tiền lúc nào cũng khoe ra mỗi khi cười, em biết ai không?

Khi có người khác khen mình xinh, con gái thường hay xấu hổ, cúi đầu, cô cũng không ngoại lệ.

– Anh chọc em hoài.

Cô nhìn anh, tròn xoe đôi mắt, chớp chớp như vừa chọc tức, vừa trêu ngươi.

– Em mở ra nha.

Anh gật đầu. Cô cẩn trọng mở từng miếng băng keo trên gói quà. Là một cái laptop màu hồng. Món quà khá xa xỉ. Cô cảm động, mắt long lanh nhìn anh.

– Em xứng đáng được nhận món quà này sao?

– Rất xứng đáng, cô bé đáng yêu ạ.

– Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em vậy?

– Đó là bí mật, sau này anh sẽ bật mí nhé.

– Em biết anh là một đạo diễn trẻ, có nhiều tiền. Nhưng xin anh… đừng để em ảo tưởng. Em… chỉ là một con bé tật nguyền… anh… mang món quà này về đi.

Cô cúi mặt, hai giọt nước mặt rơi trên đôi tay. Anh tiến lại gần, ôm cô từ phía sau.

– Em không phải là một cô bé tầm thường núp trong một gương mặt xinh xắn như anh từng thấy, hãy tin anh và hãy tin ở chính mình. Đây là món quà sẽ giúp em hoàn thiện ước mơ của mình nếu em cố gắng.

Anh cúi người hôn vào má coi, đó được coi như một lời tỏ tình của anh dành cho cô sau hai tháng tìm hiểu.

***

Từ ngày có laptop, cô chăm chỉ viết hơn, cô bắt đầu tập viết truyện gửi các báo. Truyện của cô không sắc sảo táo bạo hay khốc liệt của cuộc sống hằng ngày. Chỉ là những dòng cảm xúc được viết lại với chan chứa những nỗi niềm, những khát vọng.

Cô có một vài truyện được đăng báo, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cô nhắn tin cho anh, thì được anh chúc mừng. Cô càng chăm chỉ viết hơn, cô mở ra trong mắt mình thêm một thế giới mới.

Anh bắt đầu dạy cho cô viết kịch bản, từ những tài liệu anh tìm được bên nước ngoài dịch lại, anh chuyển cho cô đọc. Anh gom những kịch bản đã từng đi quay và xin được từ bạn bè cho cô tham khảo. Cô tiếp thu và cố gắng từng ngày, họ như một đôi bạn vượt khó. Cô cảm giác mình đang đi, đang chạy và đang bay, không phải bằng đôi chân mà là bằng bàn tay lướt trên những con chữ.

– Em à, anh có ý tưởng. Bây giờ, em và anh sẽ viết chung một bộ phim nhé.

– Em làm được hả anh.

– Được, anh tin em làm được. Bây giờ anh sẽ nói ý tưởng cho em viết tốc ký nhé.

– Em đâu phải nhà báo đâu mà biết viết tốc ký.

– Vậy thì bây giờ anh nói tới đâu, em đánh máy thật nhanh nhé, nếu không sẽ theo không kịp ý tưởng của anh.

Cô và anh cùng nhau làm việc ròng rã hai tháng trời để phát thảo tất cả những ý tưởng của anh. Anh đang tập cho cô sắp xếp lại theo trật tự diễn tiến thời gian cũng như cao trào của một bộ phim cần thiết phải có. Kịch bản phim được hoàn thành, cả hai cùng đồng ý lấy tựa đề là “Trò chơi định mệnh”.

***

Anh không đến, hai tháng nay anh mất tích. Cô đã nhắn tin, gọi điện nhưng anh không nghe máy, cũng không thèm trả lời tin nhắn của anh. Cô nghe phông phanh là phim anh đang chuẩn bị bấm máy. Anh được làm đạo diễn, có thể anh đang bận cho dự án của mình nên không có thời gian để quan tâm cô.

Cô nhận được tin nhắn, là số máy của anh, mắt cô lấp lánh niềm vui, chợt biến sắc: “Quên anh đi, mình không xứng với nhau”. Cô choáng váng, không tin đó là sự thật, cô nhắn lại: “Anh đùa sao?”. “Anh không đùa giữa chúng ta chỉ là một trò chơi”. Cô úp mặt vào đôi tay: “Phải, em chỉ là một con què”.

***

Thời gian đang trôi qua ô cửa. Cô vẫn có thói quen đọc sách. Cô chăm chỉ dạy các em học đánh vần hơn. Hàng đêm, cô vẫn cặm cụi ngồi bên chiếc máy tính, cần mẫn viết truyện, viết kịch bản như để khẳng định với anh, cô không tầm thường giấu trong một gương mặt xinh xắn.

Chiều nay đang lần mò viết một cái đề cương phim mới. Điện thoại cô đổ chuông, là anh, số máy quen thuộc, lâu lắm rồi cô không nghe được bản nhạc mà cô cài riêng cho số máy của anh. Lòng mừng nhưng nét mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng, cô thờ ơ bắt điện thoại. Bên kia, một giọng nói run run, thì thào.

– Em còn nhớ anh không?

– Anh biến khỏi cuộc đời của tôi ngay đi, tôi không phải là trò đùa của anh.

– Cho anh nói một câu thôi. Những ngày qua, đối với anh là rất hạnh phúc.

– Anh là đồ đểu, người ta đã cướp đi đôi chân của tôi, anh còn ác hơn, đã cướp mất trái tim của tôi. Tôi ghét anh…

Anh buông máy, một dòng nước mắt chảy xuống, anh nằm đó, bất động, im lìm và ra đi. Cô khóc, đôi vai gầy lại run lên bao cảm xúc khó tả.

o0o

Cô vào mạng đọc tin tức hằng ngày để biết thế giới ngoài kia họ đang làm gì. Một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại phim trường khiến toàn bộ ekip bị tai nạn. Tò mò, cô bắt đầu xem thử. Bộ phim “Trò chơi định mệnh” quay đến cảnh cuối cùng thì bỗng dưng bị nổ do dùng thuốc pháo làm một căn nhà bị sập xuống. Cô choáng váng khi đọc đến tên dạo diễn… chính là anh.

Cô run run cầm điện thoại, cô bấm máy gọi cho anh, đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ vang lên: “Nó chết rồi con ạ, nó có để lại cho con một bức thư”.

***

Đặt bó hoa hồng trên mộ anh, cô rưng rưng xé thư ra đọc, trong thư, nét chữ nghiêng nghiêng, run rẩy: “Anh chính là thủ phạm đã cướp đi đôi chân của em. Anh nợ em một lời xin lỗi. Giờ đây, khi đã quá yêu em, anh phải trả lại cho em những ước mơ mà anh đã cướp mất. Hãy sống thật bình yên và mạnh mẽ em nhé”. Cô khóc, nước mắt nhòe xuống trang thư.

Cô nhận được một khoảng đền bù khá lớn từ công ty bảo hiểm. Đó là tất cả gia sản của anh để lại. Cô dùng nó, mở một cái thư viện to hơn, hàng ngày giúp các trẻ em nghèo cái chữ, còn cô vẫn mày mò viết, cô viết thay anh và kết thúc một trò chơi định mệnh của cuộc đời.

Cô thả những chùm bong bóng bay lên trời kèm theo lá thư của anh. Những quả bóng bay đủ màu sắc rực rỡ nối nhau bay lên trên bầu trời xanh thẳm…

M.V

 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Tìm cha - Truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Thế giới mới (1993 – 1994)
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình… Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm
Yêu nhau ở đất lửa
Truyện ngắn của NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
Xem thêm
Làng quê đang trôi
Khoan giếng trên đồi. Giở mảnh giấy ghi nhì nhằng những cuộc hẹn nhận qua điện thoại, hắn rút bút bi gạch ngang, tay co giật, run run, đường gạch ngoằn ngoèo. Hắn khựng lại, gãi gãi tai, nhưng rồi cũng lên đường.
Xem thêm
Gió chướng lạnh lùng, mưa rung lá hẹ – Truyện ngắn của Triệu Vẽ
Lâu lắm rồi đêm nay bà Sáu mới lại nghe một tiếng vạc sành đơn côi, trong cái hơi lạnh rờn rợn của mùa gió chướng. Không hiểu sao bà muốn lên bàn thờ đốt cho ông Sáu cây nhang. Con dâu bà nó cứ càm ràm mùi nhang giờ toàn hóa chất độc hại, hay má chuyển sang nhang điện. Bà không ưng. Bà thích hửi cái mùi nhang khói thiệt lẩn quẩn trong nhà, trong gian thờ vào lúc chạng vạng, nghe ấm cúng bình an không có tả được.
Xem thêm
Chợ phiên Mèo Vạc – Tạp văn của Nguyễn Duyên
 Ai đã từng đến chợ phiên vùng cao? Tôi chưa từng đến chợ phiên vùng cao nên tôi rất mong mỏi. Khi trên xe ô tô nhà thơ Trần Đăng Hào chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình thông báo với anh chị em: Ngày mai có chợ phiên Mèo Vạc đó. Lòng tôi dâng lên bao cảm xúc đợi chờ chợ phiên tới!
Xem thêm
Em sẽ gây tai nạn
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Cô gái có khuôn mặt trăng rằm Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là người lính đã trải qua mấy cuộc kháng chiến, được đào tạo, học hành bài bản, ông Hữu không tin vào sự mù quáng, vô căn cứ. Nhưng thế giới tâm linh là điều ông đặc biệt quan tâm. Điều gì con người chưa có khả năng khám phá, lý giải thì đừng vội phủ nhận. Hãy nghiêm túc tìm hiểu nó với thái độ đúng đắn nhất. Ông Hữu thường nói với cấp dưới như thế.
Xem thêm
Gọi mãi tên nhau
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Chuyện ngày cuối năm - Truyện Ngắn Cát Huỳnh
Nhìn hắn bây giờ với dáng vẻ đường bệ. Nếu là người lạ chắc thế nào cũng lầm tưởng hắn là một cán bộ cấp cao ở tỉnh.
Xem thêm
Triết gia miệt vườn – Truyện ngắn của Vương Huy
 Lão Bần nâng ly trà lên miệng nuốt đánh ực một cái, lão gằn giọng nói: Tôi đọc triết từ thời trẻ và tôi rất mê Bùi Giáng. Nhưng sau nầy nghĩ lại, nếu Bùi Giáng viết ít lại sẽ hay hơn. Tôi thích triết Heidegger vì triết ổng sâu kín.
Xem thêm
H’un - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Buôn K’sia hôm nay họp bàn về việc xây dựng nông thôn mới. Ông Chủ tịch Phường nói rất nhiều, rất dài về Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đang thực hiện ở tỉnh nhà và thành phố của chúng ta. Ông cho biết thêm: Nhà nước đầu tư bảy mươi phần trăm kinh phí làm đường đổ bê tông, dân góp còn lại. Có đường mới, đi lại thuận tiện thì những sản vật làm ra mới có nhiều người đến mua, dân mới đỡ khổ. Cán bộ nói nhiều, toàn điều hay, cuối buổi, ông buôn Trưởng chốt lại: muốn có đường đi sạch sẽ, thoáng đãng thì dân phải… góp đất.
Xem thêm
Trăm năm hương Tết vẫn còn - Truyện ngắn Nhật Hồng
“Tết đến, già trẻ trai gái đều nô nức đón mừng, dù điều kiện kinh tế gia đình mỗi người có khác nhau, nhưng hương tết vẫn nồng nàn tha thiết, sum vầy cùng với bánh ngọt và hoa thơm”.
Xem thêm
Ngôi sao lấp lánh
Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân
Xem thêm
Gió bãi trăng ghềnh – Truyện ngắn của Tống Phước Bảo
Má mày bị đánh đĩ rồi Nhơn ơi! Chưa kịp hiểu gì Nhơn đã bị Ngỡi lôi tuột ra chiếc xe đạp cũ mòn. Chiều in bóng trên bờ ruộng hai đứa nhỏ hấp tấp chở nhau đi như trối chết.
Xem thêm
Nữ bưu tá – Truyện ngắn của Hữu Đạt
Mỗi lần đến đơn vị bộ đội phòng không đưa thư hoặc báo, Phương để ý thấy một người – một người duy nhất – chỉ đến rồi lại ra về, với vẻ mặt trầm buồn. Đơn giản là chưa bao giờ Phương thấy anh ta nhận một lá thư, hoặc gói bưu phẩm của ai đó gửi cho cả.
Xem thêm
Mùa xuân đi - Truyện ngắn Thúy Dung
“Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lạnh”. Nữa đêm, bà Thu tỉnh giấc. Ôi lại chiêm bao! Một thanh niên tầm thước, khuôn mặt hiền lành với nụ cười tươi xuất hiện trước mặt, hỏi thăm: Thu còn đau không. Bà mở mắt, trong tâm trí vẫn còn hình ảnh người ấy.
Xem thêm
Bìm bịp trong lòng – Truyện ngắn của Cao Thanh Mai
Tôi hẹn gặp chị Mận sau cuộc điện thoại đầy nước mắt. Cú điện thoại bất ngờ sau mấy mươi năm tôi đi tìm mà chẳng gặp. Chị xuấy hiện và chặng đời dài trải ra trong một chiều sóng nước Cần Thơ tròng trành phận lữ thứ.
Xem thêm
Dấu chấm hỏi | Truyện ngắn
Tác giả: LS Nguyễn Thị Minh Phương
Xem thêm