- Thơ
- Giữ một mảnh hồn quê - Chùm thơ Võ Thị Thu Hằng
Giữ một mảnh hồn quê - Chùm thơ Võ Thị Thu Hằng
Từ làng quê đến đô thị, từ ký ức đến hiện tại, thơ Võ Thị Thu Hằng là những mảnh ghép giàu hình ảnh và cảm xúc. Trong nhịp sống hiện đại, tác giả vẫn cố giữ lại “hồn quê” - một hành trình lặng lẽ, nhiều suy tư.
NHỮNG VIÊN GẠCH MANG HỒN QUÊ
Nắng in lên bức tường đá ong
Kể câu chuyện của ngôi làng cổ
Bụi thời gian chẳng thể nào che lấp
Những ngày xửa ngày xưa...
Giọt nước mắt nào lăn trên mặt đá trơ trơ
Hõm đá nào chứa giọt mồ hôi mặn chát
Kể về những mùa vàng trĩu hạt
Lũ tràn đê ngập trắng cánh đồng...
Mạch vữa ngọt lành* xua bớt giá đông
Khoai sắn thảo thơm, người làng dìu nhau qua ngày giáp hạt
Vân đá nứt thương cánh đồng mùa hạn
Nắng cháy ung tổ trứng cò
Mặt đá nào in bài hát ấm no
Thấp thoáng ngõ quê
Bóng mẹ, bóng em... áo nâu non, tóc dài thơm bồ kết
Gió bay qua đồng xanh nâng cánh diều vi vút
Trăng rằm mắc trên ngọn tre buông muôn sợi tơ vàng
Mặt đá như trang sách kể về hội làng
Những điệu dân ca, những câu hò, câu ví...
Tiếng trống hội hằn sâu trong thớ đá
Sới vật, người cờ, cây đu mang âm thanh rộn rã
Gợi miền ký ức tháng ngày xa...
Đá vẫn tự răn mình hồn là đất** quê nhà
Mạch vữa ngọt nối qua bao thế hệ
Giấu những nụ cười nảy mầm trên đá
Hồn Quê, ai nỡ quên.
* Người xưa xây tường đá ong bằng mật mía trộn với bùn non.
**Đá ong được hình thành nhờ sự phong hóa rất mạnh của đá mẹ nằm ở bên dưới. Đặc tính của đá ong là ở dưới nước sâu là mềm, thấm nước vì có nhiều lỗ hổng. Nhưng khi đào và đưa lên mặt đất thì kết dính và tạo thành đá rắn chắc
(Bài viết tại bức tường đá ong xã Hương Ngải huyện Thạch Thất cũ, này là xã Tây Sơn - Hà Nội)

Minh họa: AI.
ẢO ẢNH HỒ TÂY
Ảo ảnh sóng
Hồ Tây sương mờ
Trái tim cất tiếng những câu thơ
Đôi mắt nói lời của nước
Chiều hôm qua đâu khác những buổi chiều hôm trước
Mây vẫn mây, in mặt hồ xanh biếc
Ừ! Chỉ là...
Chiều hôm qua em tiếc
Một cái nắm tay
Vẫn biết hẹn thề rồi cũng theo gió bay
Chiều hôm qua đi rồi, muôn buổi chiều khác tới
Trái tim hóa chật chội
Dù cuối thu hoa sữa vẫn dịu dàng
Chiều Hồ Tây hôm qua nắng bớt vàng
Anh giờ cũng khác
Em đành gỡ những sợi hương còn đang vương trên tóc
Thả vào thu.
HOA GẠO TRONG LÒNG PHỐ
Không ở làng, hoa gạo nở trong lòng phố
Cạnh tòa nhà cao tầng
Bên những còi xe và lao xao phố thị
Giữa ồn ào giữ lại mảnh hồn quê
Không vạt cỏ, bờ đê
Không đủng đỉnh đàn trâu cũng chẳng có bướm vàng
Chỉ mình em áo dài nón lá
Làm duyên với hoa gạo tháng ba
Người ta cười, mặc kệ người ta
Người ta chê, cứ để người ta nói
Em còn bận làm duyên làm dáng
Với những cành khẳng khiu, những đốm lửa giữa trời
Thú vui khác đời
Người ta nghĩ em không bình thường, có thể!
Nhưng em biết em vui, chắc chắn!
Mà đôi khi ranh giới giữa hai điều đó rất mong manh…
-------------
Tác giả: VÕ THỊ THU HẰNG
Thái Nguyên
