- Thơ
- Lấy hư không làm vui - Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Lấy hư không làm vui - Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Chùm thơ mới của Đinh Nho Tuấn tiếp tục đi sâu vào những vùng trầm tích của đời sống nội tâm – nơi con người đối diện với thời gian, mất mát, tình yêu và sự chấp nhận. Thơ anh lắng, chậm, ít lời nhưng giàu suy tưởng, cho thấy một giọng điệu đã qua nhiều biến động để tìm đến sự an nhiên trong chiêm nghiệm. Văn chương TPHCM trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng đọc và cảm nhận.
LẤY HƯ KHÔNG LÀM VUI
Tất cả sẽ biến mất như mặt trời biết lặn
Ngày tháng gãy giòn
Răng rắc thời gian
Em và anh bớt đi huyền thoại
Anh trót bạc tóc
Em tắt đi nhiều phần em
Sau kiếp này là kiếp gì
Giá như còn với mùa xuân sum họp
Núi đã ngàn năm, sông đà ngàn tuổi
Trên lá sen vẫn phảng phất nỗi buồn
Búp sen là hình bóng mẹ
Bụm tay ôm ấp con
Có tiếng ầm ào trong lồng ngực
Cha là con nước
Rửa từng viên gạch
Xây nên đời con
Nếu như không thể xoá đi những ưu phiền
Thì xin nương nhờ tha thứ
Tha thứ không thay đổi được quá khứ
Nhưng thay đổi tương lai*
Chúng ta lấy hư không làm vui
Chắt bóp từng ngày như thế
Hơi thở biến anh thành nô lệ
Hơi thở là tình yêu.
* Câu truyền miệng
.jpg)
Nhà thơ ĐINH NHO TUẤN
ẨN GIẤU TRONG NHỮNG CHIỀU TÀN
Mênh mang quá ngày cuối năm
Một mẩu đời ta thêm rớt
Âm thanh trái tim
Chở xa xôi về đâu không biết
Chuyến tàu rời bến
Bỏ đói sân ga
Tháng năm với ta như gian dối
Nhưng được mất lại thật thà
Những câu thơ viết về em, về cuộc đời
Bỗng trở thành những ánh nhìn tê tái
Sự chấp nhận trong ta ngây dại
Tập cả đời đâu còn cười được tiếng cười trẻ con
Trái tim ta về mai còn đập
Đập theo mệnh lệnh thời gian
Đồng cỏ mùa xuân còn bao điều kín tiếng
Ẩn giấu trong những chiều tàn.
a.jpg)
TÔI ĐI CÙNG EM
Tôi đưa em đi một đoạn đường
Em đi với tôi một quãng trường trần gian.
Tôi không núi sông, em không núi sông
Làm sao dầm chân cùng nhau qua nhiều thế kỷ
Tôi và em là hai ánh sao băng
Yêu trời đêm cùng bao điều mộng mị.
Tôi gặp em vui đùa trên trái đất
Cả đời tôi mơ ước những màu xanh
Đôi ta bên nhau tựa hai đường thẳng
Cụng vào nhau trên bước song hành.
Tôi gỡ tóc cho em, làm rối cuộc đời em
Thất vọng tôi, nhiều lần em đã khóc
Tan vào mùa thu, tôi học gió dỗ dành
Cho em quên đi những tháng ngày khó nhọc.
Tôi nhìn em tiết kiệm từng chớp mắt
Thương lúc gần bù nỗi nhớ lúc xa
Bước chân trần tình yêu lành hơn đất
Ngàn vạn trời ta đã bay qua.
Tôi đi cùng em theo nắng buồn vui
Như bao đôi tình nhân yêu nhau không chớp mắt
Tôi bay cùng em theo kiểu ánh sao băng
Lung linh, lung linh cho đến ngày vụt tắt.
ĐNT