- Truyện
- Như là giấc mơ - Truyện ngắn Huỳnh Ngọc Lan
Như là giấc mơ - Truyện ngắn Huỳnh Ngọc Lan
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Nguyên nhà giáo, nhà văn Huỳnh Ngọc Lan sinh năm 1952 quê quán ở Huế nhưng sinh ra và lớn lên ở Vinh, bởi ba chị đi tập kết gặp mẹ chị ở Nghệ An. Thời kỳ Đế quốc Mỹ ném bom khốc liệt bất kể ngày đêm từ Vĩnh Linh đến Quảng Bình rồi Hà Tĩnh và Nghệ An. Lúc này chị đang theo học Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành hóa. Thật đau thương khôn xiết, khi Mẹ và ba người em của chị chết trong một trận bom vùi giữa đêm khuya; sau ngày đất nước thống nhất, chị theo ba về ở Huế quê nội.
Nhà văn Huỳnh Ngọc Lan
Chị là nữ sinh viên xinh đẹp có tiếng, có nhiều tài do tự học và đam mê; tốt nghiệp ra trường chị trở thành kịch sĩ đầy triển vọng trên sân khấu kịch Bình Trị Thiên sau giải phóng. Vậy mà chị không neo đời mình với Huế, với ánh đèn sân khấu mà độc hành đi vào phương Nam, chọn thành phố biển Vũng Tàu nắng ấm trời trong ba bề biển biếc lập nghiệp, làm cô giáo truyền thụ kiến thức cho bao thế hệ học sinh.
Nhà văn Huỳnh Ngọc Lan, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) – nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Chị đã xuất bản các tác phẩm văn học: Tập thơ “Chắt chiu” Nxb Hội Nhà văn, năm 2011; Tập thơ “Miền cỏ” Nxb Hội Nhà văn, năm 2017; Tập truyện ngắn “Ngày xanh xưa” Nxb Hồng Đức, năm 2024.
Bên cạnh làm thơ, viết văn, diễn kịch, nhà văn Huỳnh Ngọc Lan còn đam mê vẽ tranh, đặc biệt là tranh phong cảnh. Một tâm hồn nhà giáo đẹp như những bông hoa mùa xuân tỏa ngát hương thơm văn học nghệ thuật cho đời, thật quí hóa lắm thay!.
Thơ Huỳnh Ngọc Lan trữ tình, lãng mạn, đắm say. Còn truyện của chị, truyện nào cũng có lớp lang gay cấn, cái tài dẫn dắt các tình tiết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kết mỗi truyện ngắn làm cho bạn đọc thấy thỏa mãn vì tính nhân văn của nó.
Mời bạn đọc truyện ngắn “Như là giấc mơ” của nhà văn Huỳnh Ngọc Lan, do nhà thơ Nguyễn Xuân Sang - Trưởng Ban văn học tuyển chọn & giới thiệu.
***
Bà sui gia từ Sài Gòn điện thoại về Vũng Tàu: “Sáu giờ chiều mời chị ra quán Gành Hào ăn cơm với các bạn của em từ Hà Nội vào nha.”
Với sui gia chị luôn giữ hòa khí “Tương kính như tân”, hễ hẹn lần nào cũng “Rất vui lòng”. Bà sui còn chu đáo chốt thêm câu: “Chị ơi gắng đi nha, các bạn em thích đi Vũng Tàu và mong gặp chị.”
Tối nay chị chăm chút váy áo tươm tất đáp lại thịnh tình thông gia, nhìn vào gương trang điểm chị ngắm mình suốt một lượt. Có mặt ở bàn tiệc sui gia hoan hỉ giới thiệu chị với các bạn.
- Đây là vợ chồng anh Khôi trước làm ở tổng cục Bưu Điện Hà Nội nay đã hưu, hai bạn gái này là Thanh và Hương học cùng thời phổ thông với em.
Chị lịch sự thân thiện chào từng người, không khí ấm dần lên. Những câu chuyện hài hước vui vẻ của anh Khôi xóa nhanh khoảng cách xa lạ ban đầu.
- Về hưu rồi mả ông xã còn phong độ y như cầu thủ nhỉ. Chị cũng góp thêm ý kiến vui với vợ anh Khôi.
- A chị đoán đúng, anh Khôi là cầu thủ đội bóng tổng cục Bưu Điện Hà Nội, hàng tuần các ông ấy vẫn gặp nhau rèn luyện thể lực đấy.
Nghe nhắc đến tổng cục bưu điện chị tò mò hỏi ngay:
- Ơ…Thế anh có nhớ kỉ niệm nào với trường cấp ba Bình Minh ở Hậu Giang không ạ?
- Tỉnh Hậu Giang ?…Nhớ chứ…Anh em tôi đói gần chết.
Bà sui lườm vẻ không tin:
- Anh nói đùa, miền đó gạo trắng nước trong sao đói được?
Chị dự cảm kỉ niệm xưa với mình gần chạm thấu nên nói giúp:
- Phải rồi đội bóng bưu điện của anh vào mắc đường dây cho các tỉnh phía nam. Gặp đúng đợt nhà nước đổi tiền nên ăn cháo cầm hơi, chờ Hà Nội chuyển lương vào đúng không?
- Phải rồi…Ơ sao chị lại biết? Anh Khôi tròn mắt hỏi.
- Đội trưởng ngày đó là ai hả anh? Chị đã ngờ ngợ…
- Thì anh Khôi nhà em chứ ai? Bà vợ nhanh nhẩu khoe.
- Vậy là tôi đã gặp anh…Nhịp tim chị chợt rộn ràng.
Cả bàn tiệc mắt miệng ai cũng mở tròn Ô…A “Thì ra quen nhau từ trước à?” “Ô trái đất tròn thật” “A hay quá kể đi, khai mau đi…”
***
Chuyện của trường chị ngày mới giải phóng.
Lúc đó chị là cô giáo còn rất trẻ. Ngoài giờ dạy chính khóa thầy cô và học sinh phải tự xoay xở kiếm thêm khoản tiền quỹ để mua sắm trang thiết bị dạy và học. Vừa tăng gia sản xuất vừa phát huy cả phong trào văn thể mĩ.
“Trường mình có nhiều học trò múa đẹp hát hay, ta tổ chức hội diễn rồi bán vé, tôi tin phụ huynh sẽ ủng hộ.” Thầy Nguyên trưởng ban văn thể mĩ hiến kế vậy, cả phiên họp hội đồng bàn luận sôi nổi, biểu quyết thế là duyệt.
May mắn trường thuê được rạp hát của huyện, trước cổng còn giữ nguyên tên gọi Hí Viện. Đêm văn nghệ của trường Hí Viện có dịp sáng đèn trở lại khán giả ken kín rạp, thầy và trò hồ hởi vì vé in không đủ bán.
Vừa diễn đến nửa chương trình thì bất ngờ nghe tin: “Thầy Nguyên bị tai nạn đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện.” Nguyên nhân là vì thấy một nữ sinh khóc lóc để quên quần áo múa ở nhà, thầy Nguyên vội vàng phóng xe đạp về lấy giúp cho trò. Đường vào miệt vườn tối bưng, thầy mải mê tăng tốc không kịp nhìn thấy chiếc cầu khỉ trước mắt thế là…
Thầy rớt tõm xuống kênh.
Chiếc xe đạp vướng lủng lẳng trên cầu tre.
Đúng lúc đó dân làng đi qua, họ lội xuống dìu thầy lóp ngóp lên bờ rồi chở vào bệnh viện. Bác sĩ phán thầy bị gãy xương cánh tay phải chờ bó bột. Hàng ngày chị khá thân thiết với thầy Nguyên vì cùng ở trong ban văn thể mĩ. Đợi diễn đến tiết mục cuối, chị cùng nhóm nữ sinh trong tốp múa chạy vào bệnh viện. Thầy Nguyên luôn giữ phong thái linh hoạt vui vẻ, vậy mà lúc này trông sắc diện thầy phờ phạc mệt mỏi. Nhóm nữ sinh xót thầy bật khóc như mưa: “Thầy ơi, tại tụi con...” “ Chúng con có lỗi…Thầy ơi…Hu Hu…” Đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi đầm đìa, nhoe nhoét phấn son chưa kịp rửa.
Trong phiên họp tổng kết đêm văn nghê, ban giám hiệu không quên biểu dương thầy Nguyên đã nhiệt tình với phong trào và tận tụy lo lắng cho học sinh. Cô giáo ngồi cạnh chị cảm thán: “ Khổ, may thầy chỉ bị gãy tay, chứ nặng hơn chẳng ai còn hồn vía văn nghệ văn gừng nữa đâu.”
Nhà trường tiếp tục tăng ca tăng lớp, tiền mua nguyên vật liệu dựng thêm phòng học vẫn chưa có, phải ngóng đợi “Vừng ơi mở cửa?”
Vốn cây nhà lá vườn đã dùng rồi, lần này chuyển sang bóng đá.
Thầy Diệp phó ban văn thể mĩ tiếp tục hiến kế: “Huyện mình có sân vận động lớn nhất tỉnh. Chúng ta mời hai đội bóng đá mạnh về đây, trường lo khâu tổ chức sân bãi và bán vé. Trả tiền công cho hai đội xong chắc chắn còn dư.” Không khí cả phòng họp ban đầu yên ắng. Mãi đến khi thầy hiệu phó khích lệ tinh thần: “Ta cứ mạnh dạn làm theo ý thầy Diệp, cùng lắm huề vốn thôi…Chịu khó liều chút mới hi vọng có tiền.” Nghe cũng thuận tai rồi xúm vào bàn luận, cuối cùng dơ tay biểu quyết, duyệt.
Cả trường khẩn trương lao vào công việc mới.
Các thầy giáo chia một nhóm đi mời đội bóng cảng Sài Gòn, nhóm còn lại về mời đội bóng An Giang. Hai đội này tiếng tăm đang mạnh nhất ở các tỉnh phía nam. Sau khi đi kí được hợp đồng, trường chị về bắt tay in vé. Mỗi gia đình học sinh nhận mua hai vé ủng hộ. Hội phụ huynh tiếp sức cùng trường bán hết số vé còn lại.
Sát ngày thu tiền suýt nữa trường chị mất trắng.
Năm giờ sáng chủ nhật ngày mồng ba tháng năm 1978 cả thị trấn bị đánh thức bởi tiếng loa phát thanh Thông báo lệnh đổi tiền của chính phủ… Mỗi hộ dân chỉ được phép đổi số tiền mới trong ngày theo mức quy định hạn hẹp của nhà nước.
Phát thanh viên vừa dứt lời cả khu tập thể thầy cô giáo choàng thức nhốn nháo: “Nguy rồi, nguy rồi…Tiền vé đá bóng? Ôi tiền vé?”. Vì hầu hết đang nằm trong túi học sinh mà theo hẹn sáng mai các em mới phải đem nộp. Hôm nay chủ nhật trường nghỉ, nhà các em lại tận vùng sâu vùng xa. Nếu không đổi được tiền, sắp tới lấy đâu thanh toán cho hai đội bóng?
Thầy hiệu trưởng vội vàng đạp xe tới ủy ban huyện trình bày hoàn cảnh, họ đồng ý đợi trường vào giờ chót. Đài phát thanh huyện đọc giúp thông báo: “Mời tất cả học sinh cấp ba Bình Minh đến trường nạp tiền bán vé …”. Một số thầy cô chèo xuồng dọc sông rạch bắc loa gọi “…Loa…Loa…”. Một ngày sấp ngửa hụt hơi, may mà đến giờ chót cũng gom đủ rồi đem đổi được khoản tiền mới. Thầy trò nuôi tiếp hi vọng.
Vậy mà sự cố vẫn chưa buông…
Mấy chục năm đã qua chị còn nhớ như in ngày diễn ra trận đấu.
Cả trường nhịp nhàng làm việc theo từng nhóm đã phân công. Thầy cô thì giữ xe, soát vé hướng dẫn chỗ ngồi…Học trò bán thêm trà đá cà rem v.v.. Thầy Duyệt và thầy Nguyên có duyên ăn nói và am hiểu bóng đá nên làm MC và thay nhau làm bình luận viên ở khán đài. Riêng ở trường chỉ có chị và thầy hiệu trưởng cùng cô cấp dưỡng lo nấu ăn và đón tiếp cầu thủ.
Chưa đến một giờ chiều khán giả đã đội nắng đứng kín sân vận động. Đội An Giang có mặt tại trường chị rất sớm, dùng xong bữa trưa họ xin phép ra làm quen sân bãi. Thấp thỏm ngóng cảng Sài Gòn. Gần một giờ chiều đội vẫn chưa có mặt. Rồi một giờ mười lăm vẫn bặt tăm tin tức.
Theo hợp đồng hai đội phải có mặt tại trường Bình Minh muộn nhất mười hai giờ trưa. Thế mà…Đã một giờ ba mươi chiều. Ngoài sân bóng nắng hầm hập như chảo lửa.
Khán giả sốt ruột bắt đầu la ó vì chưa thấy thần tượng đâu. Nếu…Xui rủi vắng đội cảng Sài Gòn, thầy cô giáo biết xoay xở ra sao trước cả nghìn khán giả? Liên tục có người từ sân bóng chạy về văn phòng trường hỏi: Họ đến chưa? Tại sao vậy…?
Thầy hiệu trưởng căng thẳng nhấp nhổm đứng ngồi không yên, mắt chăm chăm hướng ra cổng trường. Mãi đến lúc không kiên nhẫn được nữa, đột nhiên thầy nói với chị:
- Hay là…Tôi và cô vào trung tâm thị trấn thử xem có đội bóng nào nhờ họ giúp?
- Đội bóng nào hả thầy? Chị ngạc nhiên hỏi lại.
- Đội nào cũng được…Miễn là họ chịu đá giao hữu với An Giang,…Không thì gay go lắm. Thầy thở hắt.
Ôi, một thị trấn hẻo lánh tập hợp đâu ra cầu thủ để đấu vào lúc này? Nhưng thời khắc đó nhìn ánh mắt hoang mang của người lãnh đạo đang lo lắng cho số phận của trường, chị không dám cãi lệnh. Cứ thế im lặng theo ông vào trung tâm thị trấn.
Tuy chân bước mà tâm trí không phần trăm hi vọng nào, chị vẫn phải quan sát kĩ từng người với câu hỏi ai là cầu thủ?
Thế mà...Hơn cả giấc mơ.
Kia rồi chị trông thấy chàng trai mặc áo trắng dệt kim đông xuân, trên ngực in Logo Bóng đá tổng cục bưu điện Hà Nội. Hồi còn đang ở miền Bắc tiếng tăm những đội bóng đá mạnh như thể công, công an Hà nội, tổng cục bưu điện vv…Vang xa khắp các tỉnh thành. Cả hai vội vã bước đến gần anh ấy, giọng thầy hiệu trưởng run run:
- Dạ…Anh có phải là cầu thủ bóng đá?
- Vâng đúng ạ?
- Ôi trời, may quá chúng tôi gặp chuyện rất cần nhờ các anh giúp.
- Chuyện gì vậy bác? Anh bỡ ngỡ nhìn hai người.
- Có thể cho tôi gặp đội trưởng các anh ngay bây giờ được không ạ?
Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng anh ấy vẫn nhiệt tình dẫn cả hai đến khu lồng chợ.
Đội trưởng là một thanh niên cao lớn thái độ lịch sự niềm nở. Sau khi chào hỏi, thầy hiệu trưởng trình bày chuyện không may đang xảy ra tại trường Bình Minh. Nghe xong anh ấy hỏi ngay: “Thầy và cô muốn chúng tôi giúp gì ạ?” Hiệu trưởng bày tỏ nỗi lo lắng: “Khán giả đã có mặt rất đông ngoài sân vận động. Nếu không có trận đấu chắc chắn bà con nghĩ họ bị chúng tôi lừa dối. Mong các anh nhận lời ra sân đá với đội An Giang giúp trường được không anh?”
Đội trưởng liếc đồng hồ nét mặt suy tư do dự :
- Đá ngay bây giờ?... Căng nhỉ ? Chúng tôi muốn giúp, nhưng…
Chị tò mò liếc về phía cầu thủ, họ đang nằm nghỉ trên sàn nhà lồng chợ. Gương mặt nhiều người tỏ ra phờ phạc uể oải. Chị chợt nghĩ hôm nay chủ nhật hay là họ đang muốn nghỉ ngơi? Sợ vuột mất cơ hội, giọng chị khẩn khoản:
- Xin các anh giúp trường, thầy trò chúng em không quên ơn đâu ạ.
Anh xua tay lắc đầu cười:
- Không phải ơn huệ gì đâu chị. Tại vì thế này…Chúng tôi vào công tác mắc đường dây cho các tỉnh phía nam, nhưng gặp phải đợt đổi tiền…Tổng cục bưu điện Hà Nội chưa kịp gửi lương vào.
Anh hạ giọng ngại ngùng:
- Gần tuần nay toàn đội ăn cháo trừ bữa, tôi chỉ ngại họ đang đuối sức thôi...
Không đắn đo một giây thầy hiệu trưởng tiếp lời ngay:
- Vậy cho chúng tôi mời tạm các anh ở quán ăn bên kia đường được không ạ? Thầy vừa nói vừa chỉ tay vào cái quán treo tấm biển “Cơm Phở và Giải Khát”.
Anh đội trưởng gật đầu đồng ý. Chị chạy như bay lao đến quán nhờ ông bà chủ sắp sẵn các món, nghe phía sau lưng tiếng huýt còi khẩn trương của người chỉ huy tập trung đội bóng.
Rồi chị tất tả chạy về trường cùng lo bữa liên hoan đột xuất. Giọng thầy hiệu trưởng vô cùng phấn khích : “Hai cô bắt hết gà vịt trong chuồng, tối nay chúng ta phải chiêu đãi họ một bữa thật long trọng.”
Còn ngoài sân bãi? Khán giả không biết chuyện gì xảy ra, họ dồn dập la hỏi: “Cảng Sài Gòn đâu rồi?” “Sao chưa thấy Cảng Sài Gòn?”
Hai bình luận viên vã mồ hôi cố trấn an giữ chân khán giả. Thầy Nguyên chưa kịp biết tin đội bóng khác thay thế, nên khi thấy hàng cầu thủ từ ngoài cổng tiến vào sân bãi, thầy mừng quá gào lớn vào Micro: “Thưa quý khán giả, điều chúng ta mong đợi nhất đang tiến vào rất gần. Trân trọng đón chào đội bóng mạnh nhất, được khán giả hâm mộ nhất…” Vị hội trưởng phụ huynh kịp hiểu ý chạy đến nói khẽ: “Thầy ơi, đây là đội Tổng cục bưu điện Hà Nội, không phải cảng Sài Gòn nha…” Cả hai thầy thần người nhìn nhau, vị ấy lên giây cót tinh thần ngay: “ Đội bóng này cũng mạnh nhất nhì miền Bắc đó ạ”. Sau phút ngơ ngác, thầy Nguyên lập tức xướng vang tên đội bóng. Chẳng biết tìm hiểu từ lúc nào cả hai thầy thay nhau liệt kê vanh vách thành tích của đội tổng cục bưu điện Hà Nội?
Nhưng phía khán giả? Không được xem đội cảng Sài Gòn họ tỏ ngay thái độ bất bình phản đối. Trước tình huống đó để trấn an khán giả, vị chủ tịch huyện đang đứng ở khán đài ra hiệu chuyển micro cho mình, ông dõng dạc:
- Xin bà con trật tự và cảm thông cho trường Bình Minh. Đội cảng Sài Gòn không may gặp sự cố ngoài ý muốn nên không thể có mặt trong trận đấu hôm nay…
Khán giả dõi theo từng lời của vị lãnh đạo huyện, không khí lắng dịu dần. Rồi cả nghìn người cùng dõi theo đường bóng lăn.
(Mãi hôm sau trường chị mới biết đội cảng Sài Gòn cũng gặp trục trặc từ việc đổi tiền, họ không đủ tài chính để thu xếp về Hậu Giang.)
Trận cầu hôm đó đã thành công ngoài mong đợi…Đội tổng cục bưu điện Hà Nội lần đầu được ra mắt khán giả miền Nam, họ đá với tâm thế hưng phấn đầy trách nhiệm. Đội An Giang cũng lần đầu đọ sức với đội bóng từ miền bắc xa xôi, các cầu thủ cũng hừng hực tinh thần. Cả hai đội cống hiến một trận cầu tuyệt đẹp chinh phục toàn khán giả trên sân. Kết quả chung cuộc tỉ số hai-một nghiêng về tổng cục bưu điện.
Các cầu thủ đã có mặt giải cứu vào giây phút sống còn, họ chẳng khác những chàng hiệp sĩ mang tặng cho trường chị một chiến thắng huy hoàng.
***
Cả bàn tiệc ai cũng hút vào câu chuyện tưởng như chỉ trong giấc mơ, họ vừa nghe vừa xuýt xoa…Ồ…À…Thật a? Thật vậy a?
- Nhiều lần tôi đã đến Vũng Tàu, vì thành phố này yên bình và xanh sạch đẹp. Nhưng chuyến đi này lại càng đặc biệt hơn…Anh Khôi xúc động nhìn vào mắt chị - Thật bất ngờ được gặp cô gái mấy chục năm trước đến tìm anh em tôi để giúp cho trường cô ấy, hạnh phúc vô cùng…
Bà sui hưởng ứng:
- Thật khó tin nếu không nghe trực tiếp người trong cuộc kể lại các bạn nhỉ?
- Ừ, cứ như ông trời sắp sẵn mọi chuyện từ trước...Vợ anh Khôi đồng tình.
Chị siết tay sui gia:
- Thật lòng nhiều lần tôi ước gặp lại các anh. Không ngờ mãi hôm nay mới được gặp ân nhân…Cảm ơn bà sui nhiều nha.
Anh Khôi trầm ngâm một lúc rồi tủm tỉm:
- Tôi có một ý tưởng rất hay.
- Lại gì đây? Cô vợ dò hỏi.
- Tôi có ông bạn thân là cựu huấn luyện viên bóng đá Vũng Tàu. Đội bóng của họ cũng từng tham dự nhiều giải đấu quốc gia.
- Anh Khôi am hiểu Vũng Tàu quá nhỉ? Cô bạn cười nhận xét.
- Tôi sẽ về bàn với anh em vào đây làm chuyến du lịch nghỉ dưỡng, rồi hẹn các lão tướng Vũng Tàu đấu giao hữu. Khi đó chị có dịp gặp gỡ các cựu cầu thủ Hà Nội ngày xưa nhé. Anh Khôi nhìn chị.
- Ôi nếu thế khác gì giấc mơ. Chị tỏ ra khó tin.
- Chồng em đã nói là làm không hứa suông đâu, cứ tin đi chị.
“ Điều đó rồi xảy ra, anh biết rồi em biết..” Anh Khôi dí dỏm hát đầu gật gật có ý khẳng định. Chị: “ Cảm ơn” và đáp lại nụ cười rạng rỡ.
Bạn bè cụng li phấn chấn reo: “ Vui quá là vui, chúc mừng cuộc hội ngộ có một không hai zô…zô…Nào.”
H.N.L