- Thơ
- Hồn quê trong tiếng sáo diều - Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Hồn quê trong tiếng sáo diều - Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Có những miền quê, dù đi xa bao lâu cũng không cần bản đồ để tìm về, bởi chúng đã thành máu thịt trong từng câu thơ. Đinh Nho Tuấn, vẫn với hồn thơ thấm đẫm tình quê, lần này tiếp tục dẫn ta qua cánh đồng "lúa chín gió thơm", bến sông "thuyền nâu chờ ai", và những ngọn núi "ôm nhau trăng ngất ngưởng". Ở đó, quá khứ và hiện tại đan cài như tiếng sáo diều vọng lại từ chiều xa – ngân nga, nghẹn ngào, và ám ảnh khôn nguôi. Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ mới giàu hình ảnh và cấu trúc độc đáo của anh.
NHƯ TIẾNG SÁO DIỀU TRONG CHIỀU TAN
Ta về hỏi đồng bao nhiêu lúa
Hỏi nắng chiều nay có chia đôi
Hỏi làng thấp thỏm còn gió chín
Còn có hương cau chỗ em ngồi.
Mây bay, mây bay hao nước non
Bao năm xa cách biết mất còn
May còn trăn trở còn linh cảm
Còn thiết tha này với xóm thôn.
Ta đã khô rồi sao rưng rưng
Lúa có sóng đâu vỗ vênh lòng
Nước có dây đâu mà lại xiết
Con thuyền neo bến phải ta không!
Ta tri ân lũ dam lũ dế
Tri ân hoàng hôn, tiếng chuông chùa
Tri ân khổ đau, ngày đạm bạc
Tri ân đồi núi, cánh hoa mua.
Một mối tình xa ta xẻ đôi
Nhấp nhổm ngày xanh tựa núi đồi
Chợt dâng vào ta hồn chấp chới
Gợn trời mây nước bay xa xôi.
Hình hài ta xế xế tàn tàn
Hạt bụi ta này nhuốm đa đoan
Gió cuốn, nắng mang xa vời vợi
Như tiếng sáo diều trong chiều tan.
ĐÊM QUÊ
Chiều vắt bên đồi
Trăng chờ ngủ tạm
Sương hồn nhiên giăng
Nhạt trôi màu nắng
Thuyền nâu chờ ai
Sào vươn vai đợi
Bến vắng tìm người
Đêm tràn khắp lối
Khói thơm rơm rạ
Cay mắt thời gian
Vườn ai bóng nắng
Thắp tự sao ngàn
Em chờ đêm vội
Bước chân người qua
Dụi tàn bếp lửa
Vầng trăng hiện ra
Em mơ đêm lạnh
Nép mình triền đê
Ôm anh ấm gió
Say vào đêm quê.
QUÊ HƯƠNG
Ở đấy
có người cha
nhóm lửa thuở thanh xuân
vụt tắt khi con lớn
Ở đấy
có người mẹ
vò võ mắt sâu
khâu manh áo tình yêu
bằng những con đường đất
Ở đấy
những dải lụa sông
đau mùa lũ
gục chết mùa hè
vẫn lấy thuyền
làm vợ
Ở đấy
những bờ tre xanh
xanh như không còn màu khác
hát miên man
không rõ bài gì
Ở đấy
những ngọn núi
xoãi chân cánh đồng
chơi trò anh em
ôm nhau trăng ngất ngưởng
Ở đấy
đất đai biết khóc
con cá biết khóc
mái nhà tranh vã mồ hôi
lui cui con người
Ở đấy
vầng ấm nóng
rét mưa sa
đến quá quắt
Ở đấy
tình ca
khoẻ hơn xương rồng
con người, khoai lúa
đều mắn đẻ
túa ra mọi hướng
như vãi thóc
Ở đấy
bí mật nhiều đến nỗi
như chưa hề có sự thật bao giờ
sự thật cũng năm thê bảy thiếp
nghĩ mà mơ
Ở đấy
cánh chim tôi bay lên
một mắt hướng về phía trước
một mắt gắn ở đuôi
để đỡ ngoái cổ
Ở đấy
có trái tim bình yên
đập nhè nhẹ tháng mười
hiền như biển đầu đông
dịu êm mưa bụi
Ở đấy
quê hương
nhai hồn tôi rau ráu.
ĐNT