- Thơ
- Hoa loa kèn tháng Tư | Chùm thơ Hà Thiên Sơn
Hoa loa kèn tháng Tư | Chùm thơ Hà Thiên Sơn
HÀ THIÊN SƠN
Nam Ô chiều nhớ
Nam Ô chiều xuống thật vàng
Thuyền về gối bãi bên hàng dương xanh
Con đường như sợi chỉ mành
Nắng mưa chẳng quản chạy quanh núi đồi.
Lâu rồi được phút thảnh thơi
Ta về với biển hát lời trái tim
Nam Ô mê mải đi tìm
Dấu chân em với ánh nhìn ngày xưa.
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Cánh chim di trú cũng vừa qua đây
Thương sao những kẻ xa bầy
Ta ôm đàn hát cho đầy hoàng hôn.
Hoa loa kèn tháng Tư
Tháng Tư về hạ đã về chưa
Không còn nữa những ngày mưa trắng phố
Hoa gạo thắm chỉ còn trong nỗi nhớ
Cháy hết mình ủ lửa để mùa sau.
Trời cao hơn trên mái phố bạc màu
Con đường đất từ lâu không còn nữa
Cỏ vẫn xanh như chưa hề mắc nợ
Nắng ngập ngừng bỏ lỡ một mùa yêu.
Tháng Tư xanh lạnh cũng bớt đi nhiều
Cây gượng lại sau những chiều cả gió
Phố sáng lên hoa loa kèn rực rỡ
Trắng tinh khôi không nỡ chạm môi vào!
Ga xép
Tàu dừng ga xép không lâu
Có mươi người khách xuống tàu mà thôi
Ga xép có tự lâu rồi
Mẹ tôi đến chợ vẫn ngồi toa đen.
Mấy ngôi nhà ngói cũ mèm
Tường vôi bạc phếch ánh đèn ngẩn ngơ
Qua đây khách cũng ơ hờ
Dừng chân mươi phút đến giờ lại đi.
Người dưng chẳng biết nói gì
Sao thương cái nét nhu mì quá thôi
Sân ga lại vắng bóng người
Nỗi buồn tỉnh lẻ lâu rồi cũng quen!