- Thơ
- Hương cau cuối mùa - Chùm thơ của Phạm Minh Mẫn
Hương cau cuối mùa - Chùm thơ của Phạm Minh Mẫn
PHẠM MINH MẪN
Quê quán: Thái Bình
Các bút danh: Phạm Minh Mẫn, Thái Hoà An, Trùng Nguyên…
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh (chuyên ngành văn xuôi)
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Tác phẩm đã xuất bản: Giải Nobel thứ 7 (tập truyện ngắn), Trưởng thành cùng đồng đội (tập truyện kí in chung), Sống trong lòng dân Tây Nguyên (hồi ký chấp bút)…
Thoáng thu
Hạ gom hết những chùm phượng đỏ
Vậy là thu, thu thật dịu dàng
Phút giao mùa thoảng làn hương nhẹ
Nắng bỗng tơ, gió bỗng sẽ sàng…
Trời xanh ngắt vần thơ Yên Đổ
Dòng xe trôi trong Phố - Thời- Trang
Tháp trăm tuổi trầm tư bên cỏ
Em thanh tân trong sắc áo vàng
Tôi gặp lại hàng cây nhân chứng
Một chiều nào lá rụng miên man
Liễu tha thướt khoe tà áo mỏng
Ngực vô hồi gõ nhịp thời gian
Muốn trở ngược một ngày thu ấy
Tuổi hai mươi khao khát mong chờ
Cũng gió nhẹ, nắng tơ, em đến
Chật tiếng cười trong sắc thu mơ…
Cỏ vẫn mềm như trong ký ức
Và thân quen một thoáng thu này
Ghế đá cũng thân quen bến nước
Tôi một thời đợi một vòng tay
Mới hạ đó mà thu đến thế
Thu xôn xao cúc tím cúc vàng
Tôi cũ kĩ đứng bên thu trẻ
Nụ hôn chờ từ hạ chưa sang…
(Hà Nội, một chiều thu)
Không đề
Chút nắng hạ rắc vàng trên lối cũ
Thu phong sương em cửa đóng then cài
Anh bụi bặm chạm một nhành trinh nữ
Đông chớm về em đã vội giêng hai…
Vĩ thanh mùa thu
Thời gian phủ lớp bụi mờ
Trái tim loạn nhịp đến giờ còn hoang
Thuyền em từ buổi sang ngang
Thu rơi như lá, thu tàn như cây…
Chia tay mấy độ thu gầy
Trông ngày gặp lại còn đầy đặn thu?
Hương cau cuối mùa
Giữa mùa đông lạnh đa mang
Vòng tay em nóng như than lửa hồng
Em sang xứ ấy theo chồng
Con ẵm phía trước, địu bồng phía sau
Chẳng còn giữ ấm cho nhau
Thì xin gom chút hương cau cuối mùa
Gửi về ngày xửa ngày xưa….
P.M.M