- Thơ
- Huỳnh Ngọc Lan - Người đàn bà đi qua mùa gió
Huỳnh Ngọc Lan - Người đàn bà đi qua mùa gió
(Mời click vào logo trên đây để truy cập thư mục)
Nhà thơ Huỳnh Thị Ngọc Lan
Bút danh Huỳnh Ngọc Lan.
Học khoa Hóa - Trường đại học tổng hợp Hà Nội.
Vào hội VHNT Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2008.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Tập thơ Chắt Chiu xuất bản 2011
- Tập thơ Miền Cỏ xuất bản 2017
- Tập truyện ngắn Ngày Xanh Xưa xuất bản 2025.
Giải thưởng: Tập thơ Chắt Chiu đoạt giải 3 cấp tỉnh dịp giải thưởng 5 năm.
Huỳnh Ngọc Lan là gương mặt quen thuộc của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), ghi dấu ấn ở cả hai lĩnh vực: văn xuôi và thơ. Nếu truyện của chị cuốn hút người đọc bởi những tình tiết bất ngờ, gần gũi và duyên kể tự nhiên, thì thơ mới thật sự khẳng định một phong cách riêng, khó lẫn.
Tạo hóa dường như đã ưu ái ban cho Huỳnh Ngọc Lan cả nhan sắc lẫn tài hoa – người phụ nữ vừa là “nàng thơ” thấp thoáng trong hội họa, văn chương của nhiều tác giả, vừa là nghệ sĩ có thể múa đẹp, vẽ đẹp, trình diễn thơ đầy hấp dẫn... Nhưng cuộc đời cũng trao cho chị không ít truân chuyên, sóng gió. Có lẽ chính từ những đợt sóng ấy, Huỳnh Ngọc Lan đã gửi vào thơ mình một thế giới nội tâm tinh tế, đằm sâu và tràn đầy nữ tính – nơi mỗi con chữ ngân lên nhịp thở của một tâm hồn đẹp mà đa đoan.
Mời bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Huỳnh Ngọc Lan do nhà thơ Vũ Thanh Hoa chọn và giới thiệu.

Nhà thơ Huỳnh Ngọc Lan
TUỔI THẦN TIÊN
Mây tạc hình thù kì lạ phía xanh xa
Trí tưởng con chạm tầng cổ tích
Tinh khôi như sương
Trong ngần như sương
Nắng rung reo từng giọt.
Sắc hoàng hôn vẫn hồng tươi ánh ngày
Chưa thấu hiểu có đêm dài không đáy
Giấc vô tư mộng lành êm ái
Chút ưu phiền gió mang đi.
Xin bình yên rải ấm lối con về
Sau cánh cổng hoa vàng tiếng cười trong trẻo mãi
Xin dòng sông lưu hồn trăng sao ở lại
Chở đầy mộng mơ con.
GỬI NGƯỜI XA XĂM…
Thôi đừng giận nữa người ơi
Khói sương ấy thoảng một thời đã xa.
Thân tằm rút ruột nhả tơ
Nửa đời đau mới có thơ tặng người.
Ngẩn ngơ đứng, ngẩn ngơ ngồi
Ngẩn ngơ tìm chữ, tìm lời tri âm.
Thôi! Đừng tỏ nữa vầng trăng
Trước lung linh cõi tơ lòng lại rung.
DẤU BIẾC
Gió lang thang tan mây ngày cũ
Dấu yêu phố đẫm sắc hanh vàng.
Dốc quanh co nhuốm hình hơi thở
Nối hai đầu chạm dấu chân quen.
Dập dờn thông cung đường như sóng rẽ
Tâm tư tràn tiếc nỗi dở dang.
Khó có thể vô tình quên ngày cũ,
Khi Dã Quỳ đang rạo rực mùa yêu.
Em nhớ anh như nhớ về giấc mơ
Dậu Tường Vi cuối đường chưa đổ nát.
Giữa sơn phong thác trắng trời ca hát.
Mi Mô Sa
Sương giá
Biếc vào trong.
TÌNH BIỂN
Biển lắng và dịu êm
Màu thảo nguyên xanh thẳm
Bức bối tràn đêm trắng
Giông gió hoá bạc đầu.
Cồn cào nơi vực sâu
Sóng nhoài hôn vách đá
Phút giây khi từ giã
Sóng cuộn xiết lòng nhau.
Hạnh phúc hay khổ đau
Mà dốc lòng sóng hát?
Nguyện vỗ về tan tác
Dưới chân bờ dấu yêu.
Biển hào phóng nhường nào
Tình muôn năm sóng dậy
Lay động cả trời sao
Niềm riêng sâu thẳm ấy.
NHẦM
Ta cột nhầm cánh buồm vào nhau
Ngọn gió lắc lư không tìm ra bến đỗ
Em đơn côi vầng trăng goá bụa
Trái tình yêu đắng đến bao giờ.
Em sợ nụ hôn nhàn nhạt hững hờ
Trên luống xanh ta dối lừa cây cỏ
Em không muốn còng lưng gieo hạt nữa
Sau vụ mùa thất bát cánh đồng anh.
NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ GIẤC MƠ
Người đàn bà đứng trước gương
Soi đáy mắt ngỡ mình lầm lỗi
Sắc xuân thuở ấy
Đâu rồi long lanh?
Người đàn bà gom thơ để dành
Lắng vào câu hát
Thương bờ lau xoã tóc
Ngậm ngùi trắng phút chia phai.
Người đàn bà ước một vòng tay
Trao cả mênh mông cho tim mình ấm lại
Gió vô tình vẫn thổi
Một mình đi qua mùa đông.
Người đàn bà trôi theo ánh trăng
Lạc vào cỏ dại
Mộng mơ quên tuổi
Nỗi nhớ bơi ngược dòng.
Người đàn bà đi qua thác ghềnh
Khổ đau ngẫm vào sương khói
Vẫn còn bông hồng ở lại
Thơm vào giấc mơ…
DẠ KHÚC
Mưa va vào ngọn lá
Dạ khúc vây
Giăng thương nhớ ngổn ngang.
Em tươi mới trong những điều xưa cũ
Hương ngát tận cùng
Chợt thèm giấc đi hoang.
Bước trong đau về phía mộng
Vội vã quay lưng
Gió bụi phía bão người.
Sông im lặng
Tâm tư dồn theo tuổi
Gửi muộn phiền nơi sóng gió đại dương.
Khoảng lặng em
Ru lòng yên tĩnh
Trước buồn vui vắt cùng kiệt sức mình.
Mưa thương tình giao hòa dạ khúc
Run rẩy, bồng bềnh
Say dậy giọt đêm rơi.
DÒNG SÔNG CỔ TÍCH
Dòng đời ngổn ngang trăm nỗi
Cuốn theo thân phận chúng mình.
Một chiều sóng cuồng, gió giật
Xô ta về phía bên sông.
Dòng xanh hai bờ cổ tích
Thẳm sâu chuyện của ngày xưa.
Gió cứ vút lời ngang trái
Buốt lòng sông tự bao giờ?
Ta hồn nhiên thấy mình thơ dại
Phút bên nhau hoang vắng được lấp đầy.
Trăng cũng chợt thì con gái
Quên mùa trăng lu.
Em nao lòng khi phải rời xa
Nơi gặp anh có dòng cổ tích.
Và khắc khoải tháng ngày nỗi khát
Được đắm mình bên ghềnh thác bến bờ anh.
CHẮT CHIU
Đừng vô tình với gió
Hương mang đầy hồn cây
Phút rồ dại thơ ngây
Được lăn mình trên cỏ.
Đừng hững hờ trước lá
Cội nguồn ấm sắc vàng
Nâng một chùm hoa sữa
Mang cả mùa đông sang.
Chắt chiu từng giọt xuân
Mong đất trời thêm lộc
Khát vọng như chồi biếc
Vươn xanh cùng muôn xanh.
Đừng vô tình hỡi anh
Mà đau lời hò hẹn
Không chắt chiu kỉ niệm
Lấy gì làm trăm năm?
HUỲNH NGỌC LAN
