- Thơ
- Chùm thơ Nguyễn Đông Nhật
Chùm thơ Nguyễn Đông Nhật
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Thái độ
1.
cũng đành nói một điều gì đó
cũng đành hát một bài vui hay buồn
đứng trước tấm gương, mơ hồ phản chiếu
thời gian nào từ phía phôi phai?
2.
đôi mắt nhìn thẳng
không cần mang kính
nghe hết mọi điều
nói điều im lặng.
Dự tưởng
khi đã qua nửa đời
mới hiểu điều này: yêu
thật ra cũng giống như
dạng hình một giấc ngủ.
*
và khi thức dậy, ta biết
ta vừa bước ra khỏi
bóng một cánh cửa.
Ảnh: Internet.
Hội An
Nỗi cô đơn đã đẩy xô tôi
về thị xã này. Nơi ký ức
sống cuộc đời riêng. Và lặng lẽ
chảy bằng một nửa máu trong tôi.
Một phần tư đời tôi, có lẽ
(cái thời xanh xưa đã qua rồi)
nhưng là tất cả, cho tới khi
huyết quản còn rung ở đời khác.
Bởi vì nơi ấy, em đã tạc vào không khí
bằng thân thể em và ánh sáng
bởi vì tôi đã bước qua nhiều đêm
dệt bằng những giấc mơ của em.
Sau này, có thể một hôm nào
dừng chân trước ngôi nhà em cửa đóng
nhân danh tro bụi, tôi cúi xuống
nhặt chiếc lá đêm vô tình rơi.
Biệt ly
Mọi sự ra đi đều báo trước
Nhưng anh không hình dung, khuôn mặt yêu dấu kia
lẫn vào những khuôn mặt khác
tại sao phải sắp hàng trước một mùa đông.
Sự giả dối trở thành thước đo
Anh không thể vượt qua các rào chắn.
Nhưng bên dưới vẻ tàn phai một buổi chiều
nhưng nét mơ hồ nụ cười xa xăm.
Trong ánh mờ con đường sỏi
còn vọng lại tiếng chân.
Và khi bóng tối dâng lên ngang ngực
anh vẫn không tháo đôi chân ra khỏi giày.
Bóng tối xúm xít lại, đặc hơn
cả thế gian chỉ còn trong túi quần
que diêm duy nhất.
3.1992
Thơ
1.
Tỉnh giấc trong khuya vì những tiếng nói
thật rõ và mơ hồ
như mình nói cho mình nghe
như là của chính mình
mà không phải.
Rồi chúng mất tăm như chưa hề.
Rồi lại chìm vào cơn mê
để thêm một lần thấy lại
để biết rằng sẽ mất đi mãi mãi
để lại tìm thấy trong một ngày nào.
2.
Giấy trắng.
Mực đen.
Có gì đáng nói?
Giấy trắng
chữ trắng
những chữ đẹp nhất.
Tìm chúng trong đêm.
Chúng hiện giữa ngày.