- Thơ
- Lời ru tháng Tư || Chùm thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
Lời ru tháng Tư || Chùm thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
PHÚT TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ TRƯỜNG SƠN
Ta trở về nơi xẻ dọc Trường Sơn
Khoảnh khắc không quên gốc cây bờ đá
Nơi tiếng cười trời xanh qua khe lá
Cánh rừng sâu thân phận con đường
Thắp lên mộ đồng đội những nén hương
Vẳng đâu đó Bài ca bên cánh võng
Những trận mưa rừng lũ gầm lên như sóng
Giữa hôm nay nỗi nhớ những cung đường
Những cô gái chưa kịp ngắm trước gương
Chưa yêu chưa biết đời chồng vợ
Nhưng trước đạn bom không hề run sợ
Ở chiến trường khao khát cả nụ hôn
Ngày xưa mấy ai tính dại khôn
Những cô gái chàng trai hai mươi tuổi
Họ đi về đến với nhau phút cuối
Trường Sơn bây giờ tiếng suối chẳng còn trong.
Tháng 7/2015
KÝ ỨC BINH NHÌ
Tháng mười một
Năm một ngàn chín trăm bảy mốt
Của tôi năm tháng Binh nhì
Những đoàn tàu lao lên phía trước
Cùng nhau về ga cuối cùng
Tiếng còi vang vọng núi Cung
Va vào cánh cổng nhà quê
Nơi bà tôi ngồi hong nắng
Hoa chanh nở trắng bên thềm
Chim én tránh heo may bay mềm đôi cánh
Cỏ hoa ngậm sương
Hương quê từ đất
Lành lạnh đêm về suy tư được mất
Trăng thắp đèn giữa cánh đồng mùa gặt
Chở nỗi nhớ về theo câu hát à ơi
Là ngày lên đường xa mãi tuổi thơ tôi
Mang theo bóng dáng mái đình
Và câu chuyện tình đi vào chiến trận
Cả dáng mẹ tôi trưa hè tát nước
Gàu nước vung lên bao điều mong ước
Trên đường cày áo nâu bùn nước
Gương mặt cha thấm đẫm nhọc nhằn
Tất cả khắc vào tâm trí tuổi đôi mươi
Thành dấu ấn cuộc đời
Là hành trang lẽ sống
Vốn liếng làm người câu chữ mai sau
LỜI RU THÁNG TƯ
Kính viếng đồng đội hy sinh trước giờ toàn thắng
Đường vào Sài Gòn
Chỉ cần qua đêm nay sẽ đến
Không kịp nữa rồi
Đồng đội ơi ở lại
Những trận mưa bom bão đạn
Chúng mình đều đã vượt qua
Mà không được cùng nhau đi tới ngày chiến thắng
Chiến tranh tàn ác đến lạ lùng
Giữa sống chết mong manh trước lằn ranh bom đạn
Người rủi ro ngã xuống
Đồng đội ơi nằm lại giữa đau thương
Vĩnh biệt các anh chúng tôi vội lên đường
Ba mươi tháng Tư vào dinh Độc Lập
Giải phóng rồi sự thật ngỡ như mơ
Sắc đỏ rừng cờ mừng ngày toàn thắng
Máu các anh tô thêm tươi thắm
Sông núi vẹn toàn chẳng thấy các anh đâu
Hơn bốn mươi năm
Mỗi lần về thăm nghĩa trang liệt sĩ
Nơi bây giờ các anh yên nghỉ
Những linh hồn mãi mãi tuổi hai mươi
Tháng Tư đi qua để lại n nụ cười
Cuộc sống giờ đây đã khác
Lính tráng không còn nằm tăng ngủ võng
Không dép cao su không mũ tai bèo
Không đi bộ như ngày xưa vào trận
Thẳng chân giấc ngủ giường tầng
Áo quần đủ màu binh chủng
Súng xưa nay cũng khác rồi
Bạn bè xưa tóc đã trắng muối tiêu
Lính bảy lăm nhiều đứa thành bộ trưởng
Chỉ có các anh vẫn lính chiến trường
Hàng ngũ chỉnh tề
Tư thế hiên ngang xung quanh đài Liệt sỹ
Còn nhiều linh hồn nhận hai chữ vô danh.