- Truyện
- Khoảnh khắc và vô tận - Truyện ngắn Phan Thị Nguyệt Hồng
Khoảnh khắc và vô tận - Truyện ngắn Phan Thị Nguyệt Hồng
PHAN THỊ NGUYỆT HỒNG
Có một dạo tôi hay ngắm sông. Sông trôi sau nhà tôi, in ẩn bao hàng bần, hàng dừa, chở chuyên tàu ghe, lục bình, rác rưởi... chở chuyên cả thời gian và tuổi tác của tôi đi qua chiếc cầu ván nhỏ bắt ra sông. Đi qua cả hồn quê và tiếng con chim cu kêu buồn như lời thì thầm của một tâm hồn đơn chiếc.
Tôi không đi đâu xa - quanh quẩn nơi quê nhà, in ẩn mãi mặt mình xuống dòng sông xanh biếc, và nghe chừng thời gian cứ trôi qua trôi qua. Còn mình thì đang đứng lại(?).
Nhưng, có ai đứng lại được với thời gian, cũng như không ai bắt được thời gian dừng lại? Vì vậy mà đã có những khoảnh khắc làm hồn chùn như một sợi dây đờn, bún ra những tiếng trầm nhớ thương buồn bã.
Lại có một dạo tôi hay nhìn cánh đồng trước nhà. Mùa gieo trồng, đồng xanh xa tít tắp. Ngày nắng chói chan đồng trải dài níu lấy chân trời.
Nhưng khi mùa mưa sa trắng xoá, che mọi vật mờ mờ, hư ảo. Cánh đồng như bị khói mù, lòng tôi lúc nào cũng quặn thắt khi mưa mù...
Đồng xanh tưởng như vô tận, còn sông dài lại thấy rõ đôi bờ. Sau lưng là khoảnh khắc của sông - trước mặt vô tận của đồng. Tôi cứ thế lấy hình tượng quê hương mà ví với những kỷ niệm đời mình. Đêm trăng trôi lăn tăn trên sông nhưng lại gieo thảm vàng trải suốt đồng xa...
Tôi nghe tiếng đàn của ai đó như trêu chọc mình. Như Trương Chi trêu chọc Mỵ Nương, tiếng đàn vỡ ra trên cảnh vật, rơi thánh thót vào bầu trời đêm, làm tâm hồn yếu đuối của tôi bốc lên, bay lơ lửng trước dòng sông đã trở nên hoang vắng về đêm.
*
Đêm nào, người con trai ấy cũng muốn tôi nghe tiếng đàn vụng về của anh. Mỗi khi học bài xong, chạy ra cầu ván, ngồi tư lự trước nhánh sông trôi là tôi lại nghe anh cất tiếng đàn hát, như thể đã chờ đợi tôi lâu rồi hoặc canh chừng hoặc theo dõi để mỗi khi tôi ra chờ là anh lại cất lên tiếng đàn hát chùng mềm êm ả .
Tôi nghe tiếng hát ấy quen dần và thấy hay hay, nên đêm nào học bài xong nêú không thấy mẹ sai bảo gì là lại chạy ra đó ngồi. Tôi có người chị song sinh, đôi khi hay tị nạnh chuyện nhà. Biết đêm đêm tôi hay ngồi cầu ván dưới tán bần là chị lại chạy ra kêu lên inh ỏi.
- Mươì bốn, Mười Bốn đâu. Sao đêm nào cũng ra sông ngồi. Bộ tương tư “hà bá” hả, má kêu vô kìa.
Chị làm tôi ngượng ngùng, hồn đang mơ đi cùng tiếng đàn đã vội hoà vào thể xác. Tôi đứng lên tất bật chạy vào, cổ nuốt một cái gì đó nghèn nghẹn như đang ăn dở dang cái bánh bông lan.
Chị Mười Ba của tôi vậy đó. Chị luôn làm khoảnh khắc của tôi tan biến. Tiếng đàn hát đuổi theo tôi rồi mất hút khi tôi vào nhà.
Người con trai ấy là ai tôi không biết, xóm ven sông của tôi nhà rất đông, nhiều dãy chen chúc, mỗi nhà cách nhau một con rạch nhỏ, bị che khuất cơ man là bần, ô rô, cóc kèn, dừa nước...vì vậy tôi không thể nào biết được có phải người con trai ấy hát cho mình hay không? Một lần vào trưa, tôi đi qua xóm ấy tặng đồ cúng. Đứng quanh quẫn nơi vang ra tiếng đàn đêm tôi tò mò tìm kiếm và hình dung ra dáng dấp “chàng”, vẫn không sao tìm ra. Chỉ thấy một căn nhà thô sơ có cây đàn thùng cũ kỹ.
Đêm đó, tôi lại ra cầu ván và nghe tiếng vỗ thùng đàn bập bùng, bập bùng...
“Sao em lại giống như là Nguyệt
Ít khi đầy lại nhiều lần khuyết
Nên tôi gởi hồn vào hư không
Đêm ba mươi, sao có trăng hồng.”
Tôi giật mình thon thót. Đúng là anh ta đã hát về mình. “Trăng Hồng” ám chỉ tên tôi rồi còn gì ? Lại một bài hát tự sáng tác nghe là lạ, hay hay.
“Sao em lại giống như là nguyệt
Khi tỏ khi mờ, khi vắng tênh
Hồn tôi cũng giống vì sao lạc
Tìm ánh trăng hồng, rơi suốt đêm.”
Tôi chạy vào nhà lấy giấy bút ghi lại mấy câu thơ đã làm nên lời hát - trong khi bàn tay run rẩy và con tim đập liên hồi và còn nữa kia ...
“Chỉ ước làm sao tôi hoá núi
Hoá mây, hoá gió để gần em
Hay là tôi hoá dòng sông nhỏ?
Chở trăng đi trên sóng êm đềm.”
Tiếng hát bị gió đưa đi xa xa, gần gần, tiếng đàn thùng bập bùng như bụng đàn sắp vỡ. Tôi cố ghi chép cho hết lời bài hát tỏ tình thơ mộng và hình dung ra dáng anh nghiêng nghiêng ôm đàn, mái tóc bồng bềnh che rũ vầng trán thông minh. Và đêm ấy tôi mơ một giấc mơ tuyệt vời.
Rồi cũng chỉ là khoảnh khắc, khi tôi bị đưa lên Sài Gòn đi học - xa quê, xa cả những đêm nghe lời tỏ tình của người chưa quen biết . Khoảnh khắc đó trở nên vô tận.
Mười mấy năm trôi qua, lật lại trang nhật ký cũ. Tôi đọc đi đọc lại ca từ và cảm thấy như mình đang sống lại một thời trẻ ở quê hương đậm đà kỷ niệm, cùng một câu hỏi vang mãi trong tâm hồn tôi : “chàng là ai ?”.
Tôi tha hồ tưởng tượng anh cao gầy đeo kính cận, mắt đen môi dày... hay mập, lùn, tóc xoăn, miệng rộng, mũi lân? Tôi tha hồ tin rằng ‘’chàng’’ còn sống còn ấp ủ mãi mối tình “đơn phương ” dành cho tôi ? có thể sau này không còn thấy tôi ra cầu ván nữa anh sẽ thôi đàn , thôi hát hay vì thất vọng quá ‘’chàng đã đập vỡ cây đàn ’’ để chôn vùi theo mối tình. . . ? .
Cũng có thể anh xấu như Trương Chi xưa, nên vẫn không muốn cho tôi biết rõ về anh.
Khoảnh khắc của anh trở thành vô tận trong tôi.
Qua những thăng trầm của cuộc sống. Ít khi tôi có được những khoảnh khắc đẹp.
Người đàn ông đến với đời tôi lần đầu vẫn không cho tôi tìm thấy khoảnh khắc ấy. Để rồi tôi để vuột đi một tình cảm mà mọi người cho là rất tốt đẹp với tôi. Tôi chiêm nghiêm hạnh phúc qua những ca từ đeo đẳng cuộc đời tôi, tôi kiếm tìm...
Nhưng hạnh phúc đâu có nghĩa cụ thể là mình phải giữ mãi bên mình một ai đó, một con người nào đó đã gieo cho lòng mình một sự chán chường. Tiếc thay hạnh phúc không như thời gian, nó đến và đi không quy luật. Nó cũng không thể trôi theo sông để tôi có thể vớt lấy như vớt những hoa lục bình tim tím ngày xưa...
Hạnh phúc không màu, đôi khi đến thật bất chợt. Những núm niú của tôi và người đàn ông tôi vừa muốn quên không có nhiều khoảnh khắc mà tôi chiêm nghiệm. Thành ra, cái vô tận của cuộc sống buồn phiền cứ mãi theo tôi - tôi sống cô đơn và chờ đợi. . .
Khi đưá cháu thân nhất đi lấy chồng, những đêm trước giờ thiêng, ngày thiêng của thời con gái. Nó lo lắng hỏi tôi nhiều thứ. Câu nào cũng hướng tới việc làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc. Nó đang yêu và sẽ lấy người mình yêu.
Tôi bùi ngùi bảo nó.
- Dì Mười Bốn lấy đâu ra kinh nghiệm để khuyên con - chỉ hy vọng con sẽ mang đến cho chồng hạnh phúc bằng chính con tim yêu nồng cháy của mình và ngược lại, còn dì Mười Bốn thì khác ở chổ chưa tìm được đối tượng, và đôi khi những khoảnh khắc trở thành vô tận con biết không, đó chính là hạnh phúc!
*
Đó là khoảnh khắc tôi gặp ‘’anh’’ của tôi sau này. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh sưởi ấm trái tim giá lạnh của tôi. Tôi đang lo lắng cho hoàn cảnh của mình sẽ khiến cho anh không thoải mái trong quan hệ, thì anh đã dịu dàng bảo tôi.
- Khi yêu người ta chỉ mới hướng về nhau, nhưng khi chọn nhau làm vợ chồng thì người ta phải chọn cả hoàn cảnh của nhau. Anh cũng như vậy!.
Chỉ câu nói ấy thôi đã sưởi ấm cả khoảng không gian lạnh giá của đời tôi.
Khi chúng tôi cưới nhau - đã có nhiều tiên đoán mọi việc sẽ không bền. Anh ấy trẻ hơn tôi vài tuổi, đẹp trai, lại gì gì nữa... Tôi thinh lặng trước mọi lời tiên đoán. Tôi hiểu anh, khoảnh khắc anh gặp tôi lần đầu tiên nơi tôi làm việc chúng tôi đã bàng hoàng trong thinh lặng và tôi hiểu anh là “chàng” trong mơ của tôi mười mấy năm về trước!
Hiểu vì sao chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu say đắm đến vậy! cảm ơn, cảm ơn những khoảnh khắc của chàng trai hát trong đêm đã đi vào vô tận của đời tôi. Những vô tận hạnh phúc, những vô tận dấu yêu!
Thời gian đã làm cho những khoảnh khắc ấy xa đi. Nhưng thời gian không thể xoá nhoà dấu ấn trong tim mỗi người. Cuộc sống trôi đi. Cháu tôi, những đứa cháu gái lên ba ngày nào bây giờ bắt đầu rẽ về những nhánh sông đời chúng. Chúng sẽ đau khổ, sẽ hạnh phúc sẽ bị đoạ đày hay tôn vinh như một Thánh nữ trong thánh đường riêng biệt của tình vợ chồng? Tôi tin rằng chúng sẽ có những khoảnh khắc không thể nào quên!
Cảm ơn, những khoảnh khắc đã làm nên những gì vô tận của đời ta. Những khoảnh khắc đẹp sẽ sống mãi, như bông hoa nở một lần, như tình yêu chỉ nở một mùa vụ đúng nghĩa của nó.
Cây cầu ván còn đó, dòng sông còn đó. Thời gian trôi đi buông dài theo nó là những khoảnh khắc lắng đọng trong tim tôi. Như lời hát của ai vang mãi trong tiềm thức.
“Sao em lại giống như là Nguyệt
Rắt hết tơ vàng xuống bến sông.
Lấy gì tôi kết nên lời hát
Một khúc tình ca gởi Trăng Hồng”.
Sài Gòn, một ngày của mùa xuân.