- Thơ
- Sông tình vẫn chảy – chùm thơ Võ Văn Luyến
Sông tình vẫn chảy – chùm thơ Võ Văn Luyến
VÕ VĂN LUYẾN
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Sen Thượng Xá
những búp sen như tuổi rằm vừa chớm
thôi hát khúc đồng dao
thôi bím tóc đuôi gà
sóng đã biết ba đào
nắng cứ trêu ngươi làm mắt chớp
thì xin vài tấm gửi trao nhau
cũ càng trái đất còn thương mến
huống chi em đến từ mai sau
huống chi em một trời thăm thẳm
ta thành hun hút gió không ngừng
xa xôi vừa đến nghe lòng đắng
nuối một thở than một dửng dưng
sen ơi xin giữ nghìn năm vậy
thơm thảo tình quê gói cốm xanh
lá biếc nhớ bàn tay xưa vẫy
ta lạc trong sương khói xây thành.
Ảnh: Internet
Sông tình vẫn chảy
Trăng thẹn thùng lấp ló
Mây ngập ngừng không trôi
Tay nâng niu hoa cỏ
Mắt mùa xanh bãi bồi
Thương chi mà thương lạ
Trời đất dồn vào hương
Em về ngày xanh lá
Nghìn bướm bay rợp đường
Thế mà mưa mà nắng
Đời anh lại ra đi
Tình bỗng dưng xa thẳm
Nghìn dặm trường chia ly
Chớp mắt đà sáu chục
Thuyền đầy mạn bao giờ
Bến nào trong nào đục
Suốt đêm ngày chở thơ
Cơn mưa nhắc nỗi nhớ người
hết nắng cháy lại mưa dầm
miền Trung nhẫn chịu âm thầm bấy nay
mùa đông lạnh cả lưỡi cày
xuân tươi lộc biếc còn đầy trân cam
em đi hiu hắt cả làng
gà quên tiếng gáy nhỡ nhàng cả đêm
mênh mang nước côi cút đèn
kêu thương nhòe giữa âm rền của mưa
chưa xa mấy trận bão lùa
chưa lành mấy vết thương xưa nhắc mình
trắng đêm chờ một lặng im
mà sao trời đất dỗi tình chi nhau
trầu vàng lỡ hẹn đỏ cau
đành thôi cái thuở qua cầu gió bay
mưa cho nỗi nhớ hao gầy
cho anh thức với đêm nay nhớ người
Sinh đôi
niềm vui sinh đôi cùng tôi
nỗi buồn người ta đánh cắp
xin em chớ đừng thắc mắc
vì sao lại thừa tiếng cười
tình yêu sinh đôi cùng tôi
đêm mơ ái ân trăng sáng
ngày mộng bướm hoa tỏa nắng
dập dìu là lượt đường đời
cánh đồng sinh đôi cùng tôi
tuổi thơ sáo diều vi vút
chăn ấm rạ rơm bọc lót
lúa khoai nuôi lớn tình người
dòng sông sinh đôi cùng tôi
xanh trong chở bóng mây trời
có cánh hạc bay chớp trắng
về trên đỉnh nhớ chiều ơi!
Viết cho người ở lại
Nụ cười rụng xuống vô thường
Người về mây trắng buông cương tang bồng
Nén hương tiễn một thong dong
Mơ tan theo khói ước không là gì
Xin đừng thơm nữa lưu ly*
Buồn thương ái ngại nhu mì thêm đau
Bão dông tụ kết hồn lau
Ngày đầy tơ nhện đêm thâu rối bời
Này ngoan bỏ mặc non tươi
Nắng heo hắt nắng mưa rời rợi mưa
Chơ vơ đứng giữa gió lùa
Nửa ngòn ngọt đất nửa chua chát trời
Kiếp nào gồng gánh tả tơi
Nghìn sau cúi nhặt thu rơi cuối mùa.
--------
* Hoa lưu ly, còn gọi là Forget me not (Xin đừng quên tôi).