- Thơ
- Lê Quang Sinh với chùm thơ chọn
Lê Quang Sinh với chùm thơ chọn
Văn chương TPHCM vừa nhận được tập TUYỂN CHỌN TÁC PHẨM 1977- 2008 của nhà thơ Lê Quang Sinh, tác giả có tới 17 tập thơ và trường ca đã được xuất bản. Xin trân trọng giới thiệu dưới đây bài viết đầu sách của nhà thơ Hữu Thỉnh cùng chùm thơ được rút ngẫu nhiên từ tập sách này.
ĐỌC THƠ LÊ QUANG SINH
Các nhà thơ Hữu Thỉnh và Lê Quang Sinh
Tôi có niềm vui được rong ruổi với Lê Quang Sinh nhiều lần trong đời và trong thơ. Còn nhớ một ngày đang trôi trên phà Rạch Miễu (Bến Tre), tôi nói thơ Sinh nên ngắn lại. Trước sông Tiền vạm vỡ, từ nghìn vạn cây số chảy về, tại sao tôi lại nói câu ấy? Tôi nói thế là trước hết nói với mình. Thời gian rợn người, không gian choáng ngợp, đời người là một chớp mắt, vậy sống cho đến tận đáy từng giây từng phút, cố gắng cô đặc trời đất với mình trong một khoảnh khắc may ra có thể tạo nên một ấn tượng nào đó. Đó là cách lấy hữu hạn để ứng xử với vô cùng.
Thơ Lê Quang Sinh đậm về cảm. Mà cảm thì cũng vô cùng hóa hóa sinh sinh. Hơn nữa thơ không chỉ có cảm. Cảm là giao hòa, nhưng từ giao hòa để đến đặc sắc, cần phải có cái gì riêng. Và ở đây, may mắn đã đến với Sinh. Thơ anh có quê hương. Lần nào trở lại với vùng quê này thơ anh cũng thắm thiết và cảm động. Anh không cần cố gắng lắm, mà vẫn sâu, vẫn gợi. Mà thơ thì quan trọng nhất là gợi. Sự đời nói bao giờ cho hết, thi nhân chỉ gợi thôi. Gợi để mà lan tỏa. Thơ Sinh có những bài vừa gợi vừa lan tỏa. Anh hái những lộc biếc ấy từ hồn. Rồi từ đó mà mở rộng ra với cái thiên hạ bề bộn dữ dằn, thơ anh vừa đa mang vừa cả tin chộn rộn cả lòng người. Lê Quang Sinh là người rất chịu đọc. Anh không phải không biết đến những thứ thơ đầy những khách quan, đầy những vô tình. Nhưng anh đã kiên cường làm chính mình trong một thời buổi thơ nhiều nghiêng ngửa.
Anh đã làm cho người đọc bịn rịn trước những câu thơ hay. Đó là sự kết tinh bất ngờ của rất nhiều yếu tố. Lê Quang Sinh đã làm cái việc tưởng giản đơn mà rất khó là trồng bóng mát trên lộ trình thơ.
13-7-2009.
HỮU THỈNH
Tạm biệt Sài gòn
Tạm biệt Sài Gòn,
mưa nắng đuổi nhau trên màu tóc
hoa cúc muộn chở buồn sang khóm trúc
chiều cố tình lỡ nhịp với trăng non.
Chớp mà chi – Hồi hộp thượng nguồn
cầm tay bạn lại gặp trời, gặp biển
đêm áp ngực một đồng bằng dâng hiến
mắt cay sè vệt khói ngẩn ngơ!
Đôi bờ sông đợi bến bóng đò
cát cứ trắng để mềm, nước cứ trong để vỡ
người ra đi mặt hướng vào giông gió
tôi nào hay thương nhớ phía phù sa.
Tôi nào hay...
Hoa giấy vỡ đỏ trời xa cách bạn
gió có cuốn xác hoa về phía thắm
chút vô cùng gửi lại phía xa xanh...
Chút vô cùng,
với bạn, với anh....
Nào dốc cạn,
cho lòng yên tĩnh lại
mai rồi xa, bè bạn với sông Hồng!
*
Sông Hồng ơi, còn nhớ tôi không?
Mùa nước cạn, sắc thu vào đáy biếc
môi còn ấm, mắt người còn thao thiết
cố nhân ơi, có bạc áo Hoàng Thành!
Tôi muốn mang theo chút nắng Sài Gòn
làm bè bạn khi trái trời trở gió
tôi muốn giữ một Thăng Long ngàn thuở
gươm hiền nhân vẫn ánh mặt nước đầy.
Quảng Bá 2007.
Ảnh: Internet.
Bóng nắng qua ngày
Sáng
Phố nhỏ đây rồi căn gác xưa
bóng thu chớm tụ dưới sương mờ.
Sông Hồng thức lại đam mê cũ
gió sớm rải đầy năm cửa ô.
Trưa
Dồn hết cô đơn vào cõi mộng
xin cho một trận bão tơ hồng!
Đồng quê lác đác mùa đang chín
bỏ lại lưng chừng nắng hư không.
Chiều
Vòng quay mải quấn theo chiều lụi
mà trăng mười bốn chớm ngang đầu
mà em. Trời đất! chao… trời đất!
Mà núi rừng dâng ngạt sắc lau.
Đêm
Đêm nay, trời Huế nhiều sao lắm
chỉ một mình anh với gió thôi!
Dòng Hương mải chẳng lần dâng sóng
để cánh hoa đăng lạnh tím người.
Hội An trung tuần 5.2006.
Tạ lỗi
Tôi lấy gì tạ lỗi mắt đen
sông vẫn đó - Mà em ôm mặt
em vẫn đó - Mà sao ký ức!
Bên trăng om nôn nóng bóng thuyền về.
Tôi lấy gì tạ lỗi nụ hôn
sương vẫn ướt và sao trời nhấp nháy
lá chớm lửa chút màu xanh ngắn lại
thịt da cong như cây cỏ giao mùa.
Tôi lấy gì tạ lỗi những được, thua
nhận vô nghĩa chỉ toàn nước mắt
người tức tưởi lấy tay che mặt
kẻ nói cười - Bầm dập hết người ơi!
Tôi lấy gì tạ lỗi cánh hoa tươi
em hạnh phúc đi về, em tự do ở lại
cây cứ thêm vòng trầm, yêu cứ thêm bùa ngãi
tôi như là... không phải chính tôi.
2008.
Phía không tôi
Gặp lại em sau khúc rẽ cuộc đời
chiều rung động với những gì đã mất
vẫn đôi mắt hai mươi năm về trước
em đã từng ủ ấm lòng tôi…
*
Nhưng bình yên nào đâu trong ngọn lửa
cháy hết mình chỉ còn lại tàn tro…
Tôi với em lạc nhau trong hạnh phúc
bến sông xưa gió hú gọi đò.
Tôi như cánh chim đêm mệt mỏi
gánh nhớ thương bằng hai nửa vòm trời
sắc nào rụng, hoa còn hồng thắm lại
bão nào yên về phía không lời!
Em đừng để vụng về theo gió cuốn
trái tim thường lảng tránh sự bình yên!
Chút thu rụng đầu nhà tang tảng sớm
giấc mơ nồng vùi những thói quen!...
*
Đôi mắt ấy, xin đừng giông bão nữa!
Đừng như trăng thon thót trước mây trời…
3/2004.
Lời yêu gửi lại hoa rừng
Anh giấu đa mê vào bồng bột gió rừng
mặc sức điệu xòe mềm lên chén rượu
mặc sức đông tàn rùng mình lạnh lẽo
anh phải bùa mây trắng bủa vây.
Anh vòng vo như đường đến vòng vo
qua mỗi khúc quanh chạm vào bất chợt...
Quả nhót chua thêm nhát gừng để ngọt
em gọt mong manh hư ảo cả chiều.
Anh phải lòng căn nhà gỗ liêu xiêu
xôi nếp bết tay, rêu rừng ngọt đũa
anh phải lòng đêm sương trăng đổ
em mặn nồng ấm áp biết bao nhiêu!
Rồi chia xa, rồi thương nhớ ...chiều chiều
bên ly rượu táo mèo ấm một Mù Cang Chải
cánh hoa rừng mắt người con gái Thái
quá nửa đường ngân ngấn tiếng khèn môi.
Cuối đông, 2008.